Tháng năm hè chạm ngõ. Mùi gió cùng hương hoa đồng nội thoang thoảng nơi cánh mũi, một nỗi mơ hồ thương nhớ tràn đầy cõi lòng.
Hội thao năm nay diễn ra với tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngoài hội học sinh phải quản lí ra, tất cả sinh viên toàn trường đều phải tham gia.
Seungwanie và tôi ngồi cạnh nhau dưới mái che nơi quản lí, một khoảng nắng đậu trên bờ vai em, tôi thật sự lo em sẽ bị nắng làm phỏng, hạ năm nay thật nóng.
- Hè năm nay nóng quá, Seungwanie à~
Em vẫn nghiêm túc như vậy, lưng thẳng tắp và trên tay vẫn nắm chặt chiếc micro, mắt chăm chăm nhìn vào phần thi chạy của ban tự nhiên và xã hội năm nhất.
Chỉ là một đám hậu bối chán ngắt thi chạy, em lại để ý những người đó hơn tôi sao ?
- Có hè năm nào mà không nóng đâu chị.
Em tiếp lời tôi, nhưng ngay tức khắc nâng lên micro.
- Ban xã hội lớp hai năm nhất phạm luật, xin mời ra khỏi đường chạy.
Seungwanie thật sự mà nghiêm túc xem phần thi, em còn biết rõ ai phạm luật nữa. Ban xã hội lớp hai năm nhất dường như có vẻ bất mãn, xôn xao la lối ầm một góc sân trường. Tôi nhíu mày, định ra tay chấn chỉnh. Nhưng không ngờ, Seungwanie ở bên cạnh đã đanh giọng, lạnh lùng mà nghiêm nghị.
- Phạm luật liền bị loại, ai có ý kiến ?
Chỉ thoáng chốc, các hậu bối kia không làm loạn nữa, Seungwanie của tôi cũng thật nghiêm khắc, và ... quá ngầu.
- Wow, Seungwanie ngầu quá~
Tôi thích thú chống cằm nhìn em. Em nhàn nhạt không đáp lời, quay qua nhìn tôi. Biểu cảm em dành cho tôi khiến tôi đau nhói.
- Chị ngồi thẳng lên nào, chẳng nghiêm túc gì cả.
Seungwanie đang trách tôi sao ? Nhưng mà, giọng điệu của em lại như đang trêu chọc, lại như ôn nhu cưng chiều. Hoặc là, chỉ một mình tôi tự ảo tưởng.
- Chị có Seungwanie rồi, chỉ cần là em, mọi chuyện sẽ đều ổn.
Nói xong, tôi không nhịn được mà nhoài người ôm lấy cánh tay em. Ngoài dự liệu với suy nghĩ của tôi là cơ thể em luôn ấm áp, giờ đây nó lại mát lạnh đến lạ.
- Người em mát quá~
Tôi thoả mãn áp má vào khoảng da lộ ra bên ngoài áo đồng phục của em, mùi hương của em mang theo sự sảng khoái và trấn an tâm hồn của tôi.
Seungwanie đột nhiên vươn tay xoa đầu tôi, và điều đó làm tôi bất ngờ đến cứng người lại. Như ngừng hơi thở, và cơ thể bỗng trở nên nóng ran. Tôi lại tiếp tục cố chấp giữ lấy từng mùi hương, và sự mát lạnh từ cơ thể ấy.
Tôi chỉ mong ước, em luôn luôn đối với tôi nhẹ nhàng như vậy. Để tôi ảo tưởng một chút ... cũng tốt. Ít ra tôi sẽ không đau lòng như lúc em lạnh nhạt với tôi.
- Joohyun, nước của em đây.
Cái tên khốn này sao lại xuất hiện đúng lúc như thế này cơ chứ ! Tôi rủa thầm Bogum, ánh mắt không nhìn anh ta lấy một cái.
Anh ta xuất hiện, mang theo bờ vai to lớn che đi ánh mặt trời đậu trên vai tôi, đồng thời cũng che đi luôn làn gió mát đang chuyển hướng tới đây.
Tôi bỗng nhìn qua em, khoảng nắng nóng bỏng kia vẫn đang đậu trên bờ vai em hao gầy, nhưng tấm lưng em vẫn kiên định dựng thẳng tắp.
Em của tôi, em có biết tôi bất lực đến nhường nào khi không thể làm gì được cho em không ?
Nắng quá gắt, và sự cô đơn của em như được ánh nắng chiếu rọi, làm nó phơi bày ra tất cả. Tôi thấy rồi em ạ, em cô đơn như rạng hoàng hôn sắp tắt.
Tôi cố chạy theo mặt trời, cuối cùng là nhận lại được sự thiêu rụi về thể xác lẫn tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fanfiction『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.