Sau khi em rời khỏi, tôi lại một lần nữa quay trở vào quán bar. Đến chỗ Seungwanie ngồi lúc nãy, tôi làm như hờ hững hỏi Seulgi.
- Seungwan sao lại về trước ?
- Là chị giả vờ không biết, hay thật sự không biết đây ?
Seulgi lạnh nhạt nói, em ấy cầm ly rượu lắc lắc, rượu trong ly vàng óng sóng sánh, xoay tròn.
Tôi nên biết điều gì ? Vì nụ hôn chết tiệt lúc nãy sao ? Em không có tình cảm với tôi, vậy nụ hôn đó có hay không, đâu có quan trọng.
Seungwanie đối với tôi vẫn luôn hờ hững như vậy, trong khi đó tôi làm hết mọi việc để mong có được sự chú ý của em, nhưng em chẳng bao giờ nhìn tôi lấy một cái.
Mong em nhìn tôi, vì tôi khao khát em quá rồi. Em khiến tôi đau đớn, nhưng càng đau thì tôi lại càng say đắm em hơn. Tôi không thể phủ nhận rằng tôi yêu em.
Tôi yêu em đến cuồng loạn, đến mất hết cả lòng tự tôn.
Tôi đã tưởng rằng tôi yêu em đến chết đi sống lại. Càng đau lại càng lấn sâu vào. Tôi khao khát em.
Tôi kết thúc sớm bữa tiệc, vì nó chẳng còn gì vui vẻ nữa. Từ chối kịch liệt việc Bogum muốn đưa tôi về, ai biết anh ta sẽ nhân tiện làm gì tôi cơ chứ. Huống hồ trong người tôi có rượu, tôi sẽ không phản kháng nổi.
Seungwanie của tôi, tôi muốn em đưa tôi về. Nhưng em đã sớm bỏ lại tôi rồi.
Em như ánh nắng lấp lánh loá mắt nhưng vội phai tàn. Để tôi mong muốn lại càng cố vươn mình để được em chiếu rọi.
Seungwanie là thân ái mà tôi yêu. Cũng là ánh nắng nhạt nhoà tôi chẳng thể nắm bắt.
.
.
- Sao hôm qua em lại về trước ?
Tôi đứng bên khung cửa sổ, đối mặt với em. Hội học sinh hôm nay vắng người, chỉ có em và tôi.
Bên ngoài mù mịt quá, những đám mây thật u ám, có lẽ trời sắp mưa rồi.
- Em có việc thôi.
Em nói dối ! Em tưởng tôi không biết sao ?
- Còn có việc gì quan trọng hơn sinh nhật của chị sao ?
Tôi đè lại mớ giấy tờ trong tay em, gặng hỏi cho bằng được, cuống họng chua xót, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để tông giọng mình khỏi lạc đi. Đứng trước em, tôi sao lại yếu đuối đến vậy ?
- Em xin lỗi, em thật sự có việc.
Đúng rồi, việc của em là vứt món quà định tặng tôi vào thùng rác cơ mà. Tôi cảm thấy thật nực cười, bàn tay tôi bắt đầu run rẩy, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Đi vòng qua chiếc bàn ngăn cách giữa em và tôi, tôi vòng tay ôm lấy eo em, áp mặt vào lưng của em.
Khoảnh khắc đó, tôi không nhịn được mà rơi nước mắt, trong thầm lặng, trên tấm lưng lạnh nhạt của em.
- Chị vẫn đang đợi đấy.
Tôi thảm hại thật. Vẫn còn mong muốn món quà được em quẳng vào thùng rác rồi nhặt lại.
- Đợi gì cơ ?
Em hỏi tôi. Giọng em vẫn đều đều như vậy, không một tia cảm xúc.
- Món quà của Seungwanie.
Em ơi, tôi muốn món quà đó, em đưa nó cho tôi đi ...
- Hôm qua định đưa nhưng thấy chị chơi vui quá nên không muốn làm chị mất hứng.
Tôi không vui ! Tôi chỉ muốn em để ý tôi, tôi không hề vui một chút nào ! Tôi chỉ muốn em !
Em đưa tay chạm vào tay tôi, em muốn gỡ nó ra khỏi eo của em.
Không đâu, em của tôi, cho tôi ôm em với, tôi chỉ khao khát một mình em, tôi chỉ cần có em.
- Chị rất thích ôm Seungwanie. Chị vẫn sẽ đợi món quà của em.
Nước mắt rơi càng nhiều, tôi vùi hẳn mặt vào tấm lưng của em. Tôi ôm chặt em, tôi ôm chặt dấu yêu của tôi, thật gần bên em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fiksi Penggemar『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.