- Hôm qua sao em lại về trước ?
Trong khi đang tập trung sắp xếp lại mớ tài liệu cho hội thao sắp tới thì tiếng chị lại vang lên, đậu trên vành tai tôi lẳng lặng không chịu tan biến.
- Em có việc thôi.
Nàng thơ của em này, em chẳng lẽ lại đứng ở nơi đó, nhìn chị và anh chàng kia khoá môi mà hâm mộ sao ?
- Còn có việc quan trọng hơn sinh nhật của chị sao ?
Chị lúc này đây đã đứng ngay trước mặt tôi, bàn tay chị đè lại mớ giấy đang sắp xếp của tôi, không cho nó tiếp tục chuyển động.
Chị hỏi đúng thật, làm gì có cái gì quan trọng hơn ngày sinh nhật của chị chứ, là tôi thôi, vì sao hôm qua lại xem cảm xúc của mình quan trọng hơn ngày sinh nhật chị.
- Em xin lỗi, em thật sự có việc.
Nàng thơ của em ơi, em nói dối chị rồi. Xin lỗi chị nhé.
Mắt chị long lanh, môi hơi bĩu ra, cuối cùng lại vòng qua chiếc bàn ngăn cách giữa chúng tôi. Chị đến đằng sau lưng tôi, sau đó lại vòng tay ôm trụ eo của tôi.
Nàng thơ của tôi thật khiến tôi muốn phạm tội.
- Chị vẫn đang đợi đấy.
Chỉ thấy một mảng ấm nóng phía sau lưng, chị lại áp mặt vào lưng tôi.
Được rồi, tôi lại thừa nhận một lần nữa. Tôi thật sự muốn phạm tội !
- Đợi gì cơ ?
- Món quà của Seungwanie.
Là món quà hôm qua tôi quẳng vào thùng rác, rồi lầm lũi đi nhặt lại sao ?
- Hôm qua định đưa cho chị, nhưng thấy chị chơi vui quá nên không nỡ làm chị mất hứng.
Tôi nói, đưa tay chạm vào bàn tay ôm trước bụng định gỡ bỏ nó ra, nhưng không ngờ chị lại siết chặt hơn, vùi hẳn mặt vào lưng tôi.
- Chị rất thích ôm Seungwanie. Chị vẫn sẽ chờ món quà của em.
Em cũng muốn ôm chị, muốn gần bên chị, thật gần ... để linh hồn em hoà nhập vào linh hồn chị, mãi mãi không rời xa.
Món quà định tặng chị, đã bị vứt bỏ một lần. Nếu chị biết được thứ tình cảm này, nó sẽ bị vứt bỏ lần thứ hai sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fanfic『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.