Tôi ngắm chị. Qua vệt mưa phùn đầu mùa đọng lại trên tấm kính cửa sổ. Hội học sinh hôm nay vắng người, chỉ có tôi và chị.
Chị đã sớm ở dưới mái hiên, bên cạnh là chàng trai cao lớn, anh ta ôm trọn chị vào lòng.
Chị có ấm áp không ? Còn tôi lạnh, chỉ một chút thôi. Còn có, một chút nhức nhối nơi lồng ngực trái, lọt thỏm đáy lòng trống trải.
Này nàng thơ của em, chị thật lộng lẫy dưới cơn mưa phùn xuân tới, nhưng sự lộng lẫy ấy không bên em, chị lộng lẫy bên tình yêu của chị. Hào quang của sự lộng lẫy sắp tàn vẩy lên em một chút, một hơi thở lạnh lẽo đắm mình trong làn mưa phùn đầu mùa xuân.
Vẫn là bàn tay to lớn luồn vào mái tóc mượt như nhung lụa của chị, vẫn là bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vạt áo sơ mi đầu bờ vai to lớn.
Chị và anh ta trao nhau nụ hôn dưới mái hiên, dưới màn mưa phùn lãng mạn.
Nếu là một đứa mê tiểu thuyết ngôn tình thì hình ảnh trước mắt lãng mạn thật đấy, nhưng không, tôi chỉ thở dài, đáy lòng nặng như đeo quả nặng ngàn kí.
Và cảm giác, vẫn đau đớn và bất lực như vậy.
Mưa giăng mù lối vào con tim chị rồi, nói cho em biết, em còn có thể tiếp tục bước không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fanfiction『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.