Tôi ngắm em. Từ khoảng sân trường tháng ba ngập tràn màu nắng.
Em đứng một mình dưới gốc cây râm mát nơi góc khuất sân trường. Seungwanie không thích nắng, em ghét việc ánh nắng chiếu rọi vào người mình.
Tôi đứng bên cạnh Bogum, là chàng trai tôi đồng ý hẹn hò, tôi và anh ta có một quy tắc, nếu một năm sau khi hẹn hò, tôi vẫn không có tình cảm với anh ta, chúng tôi sẽ chia tay. Trong quá trình hẹn hò chúng tôi sẽ làm những việc mà một cặp đôi sẽ làm, nhưng tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Và thời gian đã được hơn nửa năm rồi, tôi vẫn chẳng có một chút tình cảm gì với anh ta.
Vì sao tôi lại đồng ý hẹn hò ? Bởi vì, chính bản thân tôi, cũng muốn xác định lại một chút tình cảm của mình.
Tình cảm đó ... dành cho em, Seungwanie.
Em đang nhìn tôi có phải không ? Đôi mắt màu nâu sáng của em sao lại đượm buồn như thế, phải chăng, em buồn điều gì ? Điều đó liên quan đến tôi sao ?
Cô bạn mắt một mí của em vỗ vào vai em một cái, em và em ấy nhìn nhau cười, thật vui vẻ.
Lòng tôi sao khó chịu thế này ...
- Joohyun, em nhìn gì vậy ?
Bogum hỏi tôi, anh ta thật sự đã dùng bờ vai to lớn của mình mà che hết đi ánh nắng tôi thích, khó chịu thật. Tôi chỉ lắc đầu cho qua mà không trả lời.
Tôi thích nắng, đối với tôi nắng là em, và em cũng chính là nắng. Tôi luôn muốn hứng nắng nhiều hơn một chút, tôi cần chiều cao, để có thể che đi ánh nắng mà Seungwanie không thích, tôi muốn che nắng cho em, nhưng chiều cao hiện tại là không thể.
Em cách tôi một khoảng sân trường, khoảng cách này thật ra không xa lắm, nhưng sao tôi thấy, tôi xa em quá.
Vốn chỉ cần vài bước chân là có thể đến bên em, nhưng tôi lại cảm giác, đi cả đời cũng không thể tới.
---
Chúc mừng năm mới các bạn. Mong năm mới chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau qua những câu chuyện ngược tâm của tôi, nhưng tôi cam đoan sẽ không để các bạn đau khổ nhiều lắm đâu. Bởi vì tôi rất yêu các bạn nha~ các readers thân thương của tôi.
Chúc các bạn và gia đình may mắn, vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc❤️💙
James.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fanfic『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.