Sinh nhật tôi, tôi tổ chức đãi bạn tại một quán bar hạng trung tại trung tâm Seoul hưng thịnh.
Tôi là hội trưởng hội học sinh, em lại là hội phó, huống hồ tôi lại thích em như thế, em nhất định đứng đầu tiên trong danh sách khách mời.
Ánh đèn trong bar bảy màu loé sáng, nhấp nháy xoay tròn. Nhạc xập xình từng cơn điên loạn.
Em ngồi nơi góc khuất của quán bar, em không bao giờ thích bị chú ý, em bí ẩn, khó hiểu và có một chút ma mị. Nó thu hút tôi, ngay lần đầu tiên tiếp xúc.
Em uống nhiều rượu lắm, ly nào cũng một hơi uống cạn. Tửu lượng của em thật tốt, nhưng uống như vậy, chắc chắn sẽ hại dạ dày. Em mất hứng sao ? Em không muốn dự sinh nhật của tôi, hay là em chán ghét nơi này ?
Tôi cũng không thấy vui vẻ gì với bữa tiệc này nữa rồi, có lẽ vì thấy em mất hứng như vậy.
Tôi bắt đầu uống rượu, từng dòng chất lỏng đỏ tươi cay nồng tràn vào cuống họng, xộc lên tận mũi. Tôi đã cố gắng lắm để không bị sặc.
Thân ái của tôi, em vẫn chưa nói với tôi một câu nào từ khi bữa tiệc bắt đầu, em vẫn chưa tặng quà cho tôi ... món quà mà tôi mong đợi nhất.
Bàn tay của Bogum vẫn luôn đặt trên eo của tôi, làm tôi thập phần khó chịu, giá như tôi được Seungwanie của tôi ôm vào lòng, thì tốt biết mấy.
Tôi lên sàn nhảy, rượu làm tôi mất tinh thần, mất luôn sự tự chủ của mình. Giờ đây tôi chỉ muốn thu hút sự chú ý của em. Nếu tôi nhảy, em sẽ nhìn tôi, lâu hơn một chút.
Tôi nắm lấy cây cột trên sàn nhảy, bắt đầu cong thân mình, khao khát nhìn em. Em của tôi, em chú ý đến tôi đi mà ...
Ah, em nhìn qua đây rồi. Bogum cũng theo tôi lên sàn nhảy, bỗng anh ta siết lấy eo tôi làm tôi giật thót mình quay đầu lại. Và rồi anh ta hôn tôi.
Mẹ kiếp ! Cái quái gì vậy ? Seungwanie của tôi sẽ nhìn thấy mất.
Tôi đạp mạnh vào chân anh ta, suýt nữa thì tôi đã ban cho anh ta một cái tát. Hoảng hốt nhìn về phía em, Seungwan lại uống rượu, em đang cười với Seulgi.
Sau đó tôi thấy em đứng dậy, vỗ vai Seulgi và rời khỏi quán bar. Em cứ thế đi thẳng, không một lần ngoái đầu lại.
Tôi nhanh chóng rời sàn nhảy, theo bước em ra khỏi bar, mặc kệ đám đông phía sau hò hét điên cuồng.
Seungwanie, em đừng đi ...
Tôi thấy em đi ra khỏi bar, em lấy ra trong túi áo một hộp quà nhỏ màu tím, và quẳng nó vào thùng rác. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như trái tim của tôi cũng bị em quẳng luôn vào thùng rác rồi.
Em xoay người rời khỏi, và tôi chỉ cảm thấy đôi chân mình như mất hết sức lực. Mang theo bao rệu rã từ nước mắt. Tôi khóc, khóc cho mối tình thầm mến của mình.
Qua màn nước mắt nhạt nhoà, tôi thấy em quay lại, thò tay vào thùng rác nhặt lại hộp quà nhỏ.
Thân ái của tôi, em lại mang một chút tia nắng thắp vào tim tôi rồi. Hãy để tôi một lần nữa ảo tưởng, rằng em cũng để ý đến tôi.
Đêm tháng ba ấm nóng, vì sao sáng như muốn rụng khỏi dãy ngân hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fanfic『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.