- Quà của chị này.
Em đưa ra hộp quà tặng, món quà to hơn tối hôm đó một chút, và hộp quà là màu trắng chứ không phải màu tím.
Tôi chợt thấy buồn. Món quà tôi muốn, là món quà tối hôm đó. Là món quà em không lưu tình mà quẳng vào thùng rác, và vì bứt rứt mà đi nhặt lại. Tôi tự hỏi, là tôi cần sự thương hại của em sao ?
Tôi vẫn tươi cười nhận lấy, cho dù không phải là thứ tôi muốn, nhưng cũng thật vui vẻ, chỉ cần là quà của em, tôi sẽ đều vui vẻ.
- Chị mở nhé !
Em gật đầu, rồi nhìn tôi chăm chăm ánh mắt. Tôi có nhìn lầm không ? Đôi mắt của em, thật dịu dàng ...
Em tặng tôi một sợi dây chuyền bằng bạc, mảnh nhỏ với mặt dây chuyền hình bông tuyết đính đá. Sợi dây lấp lánh dưới ánh mặt trời, nằm gỏn gọn trong lòng bàn tay của tôi.
- Chị rất thích, Seungwanie đeo cho chị đi !
Em cầm lấy nó, rồi vòng ra phía sau lưng tôi. Tôi dường như nín thở khi cảm nhận mái tóc của tôi được em vén lên, những ngón tay của em như có như không lướt qua gáy của tôi, khiến tôi gần như tê dại.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế chính mình, để không quay lại thân mật với em. Tôi ... lại khao khát em rồi.
- Chị đẹp lắm.
Seungwanie khen tôi, và điều đó làm tim tôi như muốn nhảy lên khỏi cổ họng. Tôi được khen rất nhiều, lời khen đếm không hết. Nhưng chỉ riêng em, tôi thấy hai má mình nóng bừng bừng, dường như lan lên tận vành tai rồi.
Tôi ngại kinh khủng, em cười kìa ! Đừng có cười nữa mà, tim tôi sẽ rớt mất ...
- Cảm ơn em, Seungwanie.
Tôi lí nhí đáp lại. Nụ cười của em toả nắng quá, nó ngọt lịm nơi em, lan toả ra khoảng không gian nhẹ nhàng.
Tôi cảm thấy, mình sắp không xong rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fanfic『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.