Tôi rất cô đơn, nhất là mỗi khi hạ về, như là một chút thương nhớ thấp thỏm, như là một chút đau xót sâu thẳm trong đáy lòng mà không biết lí do là gì.
Tôi chỉ cảm thấy mùa hạ, là mùa của nhớ mong, là mùa của đau đớn, cũng là mùa đầu tiên trong đời, tôi biết yêu ... biết yêu sau bao nhiêu năm ngây người lặng lẽ.
Tôi yêu em, nhưng dấu yêu của tôi lạnh nhạt quá, em hờ hững với tất cả mọi thứ, cũng chẳng chừa ra tôi. Trước khi yêu em, tôi cảm thấy rất tự tin với con người của chính mình, nhưng tôi thầm yêu em rồi tôi đã tự hỏi rất nhiều thứ.
Ví như, hôm nay mình đã đủ xinh đẹp chưa nhỉ ? Bài phát biểu của tôi hôm nay ở hội trường có tốt không, và biểu hiện của tôi có đủ tự tin không ? Cách gây sự chú ý của tôi có đủ để em nhìn tôi một cách chăm chú chưa ?
Nhưng tôi nhận ra rằng, Seungwanie không những không chú ý đến tôi, mà em hình như còn chẳng có vẻ gì để tâm đến sự tồn tại của tôi ...
Tôi tự chìm đắm trong ánh nắng tuyệt sắc của mình, mà chẳng nghĩ đến nắng vốn dĩ đã rất nóng, còn mang theo sự bỏng rát về tâm hồn. Vậy nhưng một con người sợ nóng như tôi, lại lao mình vào cơn nắng buổi ban trưa bỏng rát mà chẳng cần gì che chắn, chỉ với một lí do.
Tôi muốn che đi ánh nắng mà Seungwanie chán ghét ... tôi chỉ muốn che đi nó, mà không cần để ý tôi đã bị tổn thương đầy mình.
Tôi chỉ cần có em thôi, Seungwanie của tôi. Tại sao em lại không hiểu ?
Ngày đó, tôi vô tình thấy người tôi mang lòng thương mến vào buổi ban trưa ngày hạ nắng gắt. Em cũng chẳng thể biết tôi thương em thật lâu.
Tôi thấy mình trong đáy mắt màu nâu sáng nơi em. Nhưng đáng tiếc ... em chỉ lướt qua mà chẳng thấy tôi.
Tôi mang theo bao thương nhớ dõi theo em, rồi ánh nắng của tôi cũng dần xa khuất, để lại nỗi cô đơn mình tôi vẫn hằng ấp ủ.
Thật ngu ngốc khi hẹn hò với Park Bogum với lí do là để xác định lại tình cảm của mình. Vốn dĩ tình cảm của tôi chẳng cần xác nhận nữa, bởi tôi yêu em chính là yêu em, bất luận lí do gì cũng không cản được sự thật là Bae Joohyun yêu Son Seungwan.
Seungwanie của tôi, dù em không thương tôi, nhưng trái tim của tôi vẫn sẽ đập vì em, cho dù thanh âm của nó có chát chúa đến mứa nào đi chăng nữa. Nó vẫn sẽ đập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fanfiction『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.