Em từng nói, em ghét nắng, ghét luôn cả cơn mưa phùn liên miên giáp hạ.
Tôi biết, tôi biết tất cả. Nhưng tôi chẳng thể làm gì cho em, bởi vì, em không cho tôi cơ hội đó.
- Joohyun, đã hơn nửa năm rồi, em thật sự không có một chút tình cảm gì với anh sao ?
Bogum và tôi đứng dưới mái hiên đối diện văn phòng hội học sinh, anh ta trong cơn mưa phùn đầu xuân tới chất vấn tôi.
- Đúng vậy, em chẳng có cảm giác gì khi ở bên anh cả.
Tôi trả lời, với vẻ đương nhiên.
- Park Bogum, em còn chưa nhắc đến việc anh hôn em ở quán bar ngày hôm qua đâu. Làm ơn đừng đi quá giới hạn, em sẽ cảm thấy ... ghê tởm đấy.
Tôi lạnh lùng nói, nghĩ đến việc hôm qua chạm môi với anh ta là dạ dày của tôi lại lên men muốn nôn rồi.
Còn chưa kể đến, Seungwanie của tôi đã thấy được cảnh đấy. Bực tức thật.
- Là như vậy sao ?
Tôi chưa kịp phản ứng với câu nói của anh ta có nghĩa là gì, thì anh ta đã bước tới, bàn tay thô to ấy luồn vào tóc tôi, cuối cùng là đôi môi của anh ta chiếm lấy môi tôi.
Tôi thật sự đã chửi thề. Bàn tay bấu chặt lấy vai anh ta, chặt đến mức tôi cảm thấy đầu ngón tay mình cũng đau nhói. Nhanh chóng đạp vào bàn chân anh ta một cái thật mạnh, vì đau nên anh ta buông tôi ra.
Tôi gồng mình ban cho Bogum một cái tát, không biết anh ta có thấy đau hay không, nhưng tôi cá chắc là đau đấy, bởi lòng bàn tay tôi cũng đau rát không chịu được, tôi dùng lực quá mạnh.
Chùi mạnh đôi môi của mình. Tôi lạnh lùng nói với Bogum.
- Từ nay về sau, tránh xa tôi ra. Cần thiết thì chia tay luôn đi. Anh đã phạm vào quy tắc của chúng ta rồi. Và thật ghê tởm khi anh không tôn trọng tôi.
Trong đôi mắt anh ta, tôi chợt thấy nó tương đồng với em, Seungwanie cũng đã từng nhìn tôi với đôi mắt buồn rượi thế này. Nhưng tôi không quan tâm, vì anh ta mãi mãi không phải là em, mãi mãi không phải người mà tôi ước mong có được.
- Joohyun, anh xin lỗi, anh quá yêu em.
- Nhưng tôi không yêu anh.
Bogum đau khổ tới gần tôi, muốn nắm lấy tay tôi. Nhưng tôi nhất quyết né tránh.
- Anh cách xa tôi ra. Tôi đã tưởng anh tôn trọng tôi, nhưng anh cũng như những đứa con trai khác, chỉ mong muốn đụng chạm với tôi thôi. Quá khốn nạn. Đừng bao giờ đến gần tôi nữa.
Nói xong, tôi quay đầu rời khỏi. Mặc kệ anh ta có cảm giác thế nào. Tôi chỉ muốn cách xa anh ta một chút.
Nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, cảm giác buồn nôn kìm xuống nãy giờ mới được giải thoát. Tôi nôn khan từng đợt.
Khi đã nôn xong và làm sạch miệng của mình, tôi ra khỏi đó. Tôi muốn đi tìm Seungwanie của tôi, nhưng em không còn ở đó nữa. Em đã đi rồi.
Cơn mưa đầu mùa xuân tới vẫn lất phất ngoài cửa sổ, dấu vết của mưa đọng lại trên tấm kính trong suốt.
Em ... tôi đau quá, em đến xoa dịu con tim này có được không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fanfic『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.