Tôi ngắm chị. Từ khoảng sân trường tháng ba ngập tràn màu nắng.
Chị đứng bên một anh chàng cao lớn, bờ vai vững chắc, chẳng giống vai tôi hao gầy.
Nắng chiếu vào đôi vai chị, mang theo hào quang toả sáng một góc trời xuân trong trẻo. Nắng chiếu vào vai anh ta, bóng râm che rợp một nửa đôi vai nhỏ nhắn của chị.
Này chị ơi, cho phép em có cơ hội che nắng cho chị được không ?
Tôi thì thầm gửi vạt nắng mai, nhưng nắng mai vô tình quá, lụi tắt mất khi mà chưa kịp chuyển lời cho chị, hoặc có lẽ, nắng cũng không ủng hộ tình cảm của tôi.
- Cậu nhìn gì đấy, Seungwan ?
Seulgi đi từ đằng sau tới, khẽ vỗ vào vai tôi.
- Tình yêu của mình đấy. Hôm nay nắng đẹp quá, cậu nhỉ ?
Seulgi chớp chớp đôi mắt một mí, rồi cười rộ.
- Ừ, đẹp lắm. Đối với kẻ ngốc mang tên Son Seungwan.
Tôi cũng cười, Seulgi nói đúng quá đi chứ. Nhưng mà phải công nhận, nắng tháng ba đẹp quá, long lanh giòn tan trên mái tóc chị, trải dài từng vệt lấp lánh.
Tháng ba nhỉ ? Sinh nhật tôi đã qua rồi, nhưng sinh nhật chị, lại sắp đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fiksi Penggemar『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.