Hội thao kết thúc trong bầu không khí hân hoan của đội thắng và rầu rĩ của đội thua.
Đành rằng "thắng không kiêu, bại không nản" nhưng thua thì làm sao mà vui cho nổi, còn thắng thì làm sao lại không có chút kiêu ngạo ?
Vậy là có thua trong tâm phục khẩu phục và còn có cả khẩu chiến.
- Hội thao đến đây là kết thúc, các bạn về nhà an toàn và giữ sức khoẻ.
Tôi nói vào micro, kèm theo đó là nụ cười như thường ngày, không nhiệt tình cũng không làm người ta mất hứng.
Đâu đó, có vài ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, nhưng đáng tiếc, tôi chẳng để tâm.
Quay qua Seungwanie, tôi không tự chủ mà nhìn em yêu thương thêm một chút. Em cũng nhìn tôi, khoé môi cong lên một cách đẹp đẽ.
Biết tương tư là thế, thế sao tôi vẫn cảm thấy, say ánh mắt này, say luôn cả bờ môi ấy ...
- Chúng ta sẽ ăn gì đây ?
Thoát khỏi cơn say lúc xế chiều như thế này, tôi hỏi em.
Em đưa tay lên gãi nhẹ chiếc cằm thon nhỏ góc cạnh rõ ràng của mình, rồi đưa ra ý kiến.
- Nóng như thế này, hay là ăn mỳ lạnh ?
- Đồng ý. Đi ăn mỳ lạnh. Kèm theo đồ nướng nhé !
- Nhưng chị sợ nóng mà, nóng như vậy còn ăn đồ nướng.
Seungwanie của tôi, em vẫn nhớ tôi sợ nóng ...
- Không sao, uống một chút bia là được mà. Nha ~
Tôi làm nũng với em, và tôi thấy em bất đắc dĩ gật đầu.
- Được rồi, theo ý chị tất.
Thu dọn một chút đồ đạc, em và tôi đi đến quán đồ nướng gần khu chung cư của tôi.
- Bà chủ, cho hai phần mỳ lạnh, một phần thịt nướng với năm lon bia !
Tôi hăng hái gọi món, hôm nay tôi thật sự cao hứng. Vì Seungwanie hôm nay để tâm đến tôi rất nhiều, vì em hôm nay khiến tôi càng thêm ảo tưởng rằng là em cũng mang lòng yêu thích hướng đến tôi.
Tôi thương em lâu như vậy, nhưng cho đến ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vẻ như thế này.
- Chị uống được không mà gọi nhiều quá vậy ? Say thì sao ?
Em hỏi tôi, nhìn ra được lông mày em nhíu chặt lại. Là vì lo lắng cho tôi, hay là sợ tôi phiền phức ...
- Chị có Seungwanie rồi mà ~
Tôi vẫn như vậy, vẫn ỷ lại vào em vô điều kiện. Đồ ăn được đưa ra, tôi cầm lấy xiên thịt nướng lên ăn, rồi lại uống hai ngụm bia, sự mát mẻ cùng một chút vị đắng của bia tràn vào cuống họng khiến tôi thật sảng khoái.
Seungwanie, tôi ước cho đôi ta vào hạ năm nào cũng cùng nhau ngồi ăn đồ nướng và uống bia như thế này. Tôi chỉ cần như thế này thôi, em ôn nhu với tôi, hay là lạnh nhạt với tôi, hết thảy đều không quan trọng nữa rồi.
Em nhìn tôi, rồi một hơi uống hết một lon bia, hôm nay em cao hứng như vậy sao ? Tửu lượng em thật tốt làm tôi không khỏi cảm thán.
- Wow, Seungwanie uống giỏi quá ~
Tôi cười nhìn em, xong sau đó cũng cầm lên lon bia của mình ngửa cổ uống hết. Và sau đó, thanh âm của em mang theo kích động.
- Chị uống từ từ thôi, định thi uống với em hả ?
- Không, chỉ là hôm nay chị rất vui.
Em của tôi, hôm nay tôi vui lắm, tôi cứ tưởng hôm nay là giấc mơ của riêng mình tôi.
Tôi tiếp tục ăn mỳ lạnh, còn Seungwanie em cũng ăn thịt nướng và lâu lâu lại ngước lên nhìn tôi, đôi mắt em như muốn nhìn thấu lòng tôi vậy, tôi không dám ngẩng đầu lên đối diện em.
Ăn tối hết gần một tiếng sau, tôi uống hơi nhiều, có một chút quay cuồng, cũng có một chút mông lung. Tôi đứng đợi em trước cửa, em đang trả tiền.
Đột nhiên, tôi muốn thật gần bên em, tôi muốn ôm lấy em hơn bao giờ hết, Seungwanie của tôi, tại sao em lại không nhìn thấy tấm lòng của tôi ...
Em đến, tôi nhoài người ôm lấy cổ em, vùi đầu thật sâu vào bả vai em.
- Seungwanie ~
- Chị say rồi sao ? Về nhà thôi nào.
- Chị không say, chị vẫn còn có thể uống được nữa.
Tôi cọ đầu vào bả vai em, thở dài. Seungwan vòng tay ôm lấy eo tôi, tay còn lại em vỗ lưng tôi từng đợt nhẹ nhẹ.
- Về nhà nào chị.
Seungwanie vẫn thế, em không bao giờ gọi tên tôi, em thật sự ghét nó ... và điều đó làm tôi đau.
- Sao em không gọi tên chị ? Nó xấu hả em ? Hay em không thích nó ?
Tôi có say không nhỉ ? Có hoặc không. Nếu say thì tôi chỉ muốn say trong sự ôn nhu của em, tôi chỉ muốn gần bên em một chút.
Nhưng hình như chúng tôi có một cái gọi là "khoảng cách xa nhất thế gian" thì phải ...
Dấu yêu của tôi, tôi cách em thật gần, nhưng nỗi lòng của chúng ta, cách nhau xa quá.
- Về nhà nào chị, Joohyun của em.
Tôi khóc, vẫn cố ôm chặt em, không để em thấy giọt nước mắt yếu ớt mà thất bại này. Em gọi tôi là Joohyun, em nói tôi là "của em", nhưng tôi chỉ cảm thấy Seungwanie thương hại tôi.
Seungwanie, Seungwanie, tôi ôm chặt em, cố giữ lấy dấu yêu của tôi, thật gần bên em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fanfic『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.