26. Em yêu chị, chị có biết không ?

5.7K 455 37
                                    

Seungwan chờ từ lúc những ánh nắng nhảy nhót trên lan can hàng giờ rồi lẳng lặng trốn đi mất, khuất sau chân trời phía tây hơi lạnh.

Em đã ngồi ở chỗ lan can trước cửa chung cư của Joohyun từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng em không quan tâm, hay thậm chí em như một đứa ngốc nguyện ý dày vò chính mình.

Cơ thể của Seungwan tê dại từng cơn, dường như chẳng còn cảm giác, em mệt mỏi và đôi mắt cứ mơ màng nhưng ánh nhìn vẫn dán chặt vào cánh cửa màu trắng tinh.

Khoảnh khắc sắp thiếp đi vì mệt, bên tai Seungwan vang lên tiếng chốt cửa mở ra.

Joohyun đứng trước mặt em với đôi mắt sưng đỏ và mái tóc rối tán loạn trên bờ vai gầy. Nàng mặc một cái áo trắng và một chiếc quần thun, cả hai đều rộng thùng thình và nàng lọt thỏm trong nó.

- Joohyun, em cuối cùng cũng chờ được chị.

Seungwan cười, nụ cười mệt mỏi vô cùng nhưng đôi mắt thì sáng ngời màu trăng xanh.

Em bám lấy cái lan can đằng sau lưng từ từ đứng dậy, nhưng vì đã ngồi quá lâu nên cơ thể hầu như đều tê dại, cuối thì ngã sấp xuống dưới đất.

Seungwan thở nặng nề vì đau, nhưng chỉ một lát, một đôi tay nhỏ cố sức nâng em dậy. Joohyun vẫn duy trì sự trầm mặc từ lúc xuất hiện đến giờ.

-  Joohyun, chị ơi ?

Seungwan gọi nàng, níu chặt lấy cánh tay của Joohyun như cách nắm lấy một cái phao cứu mạng, mượn sức cố đứng lên nhưng không thành, chân em tê dại và mất hết cảm giác.

Joohyun thở dài rồi ngồi xuống ngang với người Seungwan, vững chắc để em tựa vào người nàng. Đêm hè phảng phất hơi nóng nhưng cả hai đều cảm thấy sự ớn lạnh.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy chị ? Nói cùng em có được không ...

Joohyun vẫn duy trì sự im lặng cho đến phút cuối cùng, đôi mắt nàng mơ màng nhìn ra khoảng trời tối đen đằng xa xa, nhìn đến mất hồn.

Ngồi dựa vào nàng một lúc, cơ thể Seungwan trở lại bình thường, Joohyun đương nhiên cảm giác được. Nàng không một tiếng động đứng lên, cũng chẳng nói một lời nào, quay lưng định đi vào.

Seungwan níu lấy cổ tay nàng, khổ sở lên tiếng.

- Joohyun, nói chuyện với em đi, chị rốt cuộc làm sao vậy ?

Joohyun cũng chẳng quay đầu lại, cuối cùng thấp giọng đáp lại.

- Em về đi thôi.

Seungwan từ đằng sau ôm chặt lấy nàng, sống mũi cay nồng chua sót.

- Đừng Joohyun, xin đừng đuổi em đi, em không biết mình phải làm gì hết.

- Không biết thì không cần làm. Em về đi, tôi mệt lắm.

Joohyun nhắm mắt, cắn thật chặt môi dưới, gồng mình cố thoát khỏi cái ôm của Seungwan.

[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ