Nàng thơ của tôi yêu nắng. Nhưng chị lại không thích mùa hè, chị nói mùa hè quá nóng, chị rất bực bội khi ánh nắng ban trưa của mùa hè chiếu xuống.
Chị chỉ thích cái ánh bình minh và từng vạt nắng ấm áp của mùa xuân, yêu rạng hoàng hôn sắp lụi tắt, không phân biệt xuân hay hạ, thu hay đông.
Vì vậy, khi hè chạm ngõ vào những buổi ban trưa và xế chiều nóng bức, tôi muốn được che nắng cho chị. Dù chiều cao này chẳng bao giờ có thể, dù cho tôi ghét cay ghét đắng sự chói loá của nắng.
Tôi ghét nắng, như ghét sự hèn nhát của bản thân. Nhưng tôi yêu chị, yêu ánh nắng của chị.
Tôi ngắm chị. Yêu kiều của tôi trong giấc ngủ bình yên. Chỉ dám đặt lên má chị một nụ hôn thật nhẹ, nếu mạnh quá, tôi sợ chị sẽ vỡ tan ra mất.
Chị như mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào tiềm thức của tôi. Đau đớn, nhưng không nỡ đập vỡ. Vỡ đi rồi, gắn lại là dường như không thể.
Thầm mến giống như một người đeo headphone nghe nhạc vậy, lúc nào bản nhạc bắt đầu, lúc nào bản nhạc kết thúc, lúc nào bản nhạc đến đoạn cao trào nhất, duy chỉ có người đeo tai nghe mới biết. Những ai đứng ngoài cuộc, hoàn toàn không thể hiểu. Hoàn toàn không thể biết được nó đau đớn và bất lực đến thế nào.
Nhưng người ta lại nhất quyết không chịu yêu mình, như vậy phải làm sao bây giờ ? Chỉ có thể tiếp tục thầm lặng mà cho đi yêu thương, mặc dù không được đáp lại, mặc dù cõi lòng đã sớm nát tan từ lâu. Nhưng lại cứng đầu không chịu từ bỏ.
.
.
Tôi thức dậy khá sớm, nếu không muốn nói là cả đêm tôi không hề ngủ. Ngồi nhìn chiếc lắc tay bạc loé sáng trên cổ tay, dưới tàn dư của ánh trăng chưa kịp tắt, tôi thất thần.
Món quà hôm đó định tặng chị nhưng lại không tặng, thật ra là một cặp lắc tay đôi. Tôi đeo một cái, cái còn lại dành cho chị. Nhưng chị triệt để cắt đứt hi vọng của tôi rồi.
Anh chàng nọ là Park Bogum, học trưởng năm tư cũng là năm cuối của trường đại học tôi và chị theo học. Chị và anh ta hẹn hò cũng lâu rồi, nửa năm chăng ? Ai cũng nói, họ là đôi tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi cực kỳ.
Tôi cũng nghĩ vậy, một anh chàng cao lớn, có thể che đi ánh nắng hạ về gay gắt cho chị, thứ mà tôi nghĩ, mình cả đời chẳng thể làm vì chị.
Tôi vào bếp, làm cho chị một chút đồ ăn sáng, ghi vào tờ giấy ghi chú một ít lời nhắn cho chị.
Tôi rời khỏi nhà chị, vào lúc rạng đông còn chưa kịp chớm nắng.
Ánh nắng trong tim tôi hiu hắt, chỉ sợ tôi mông lung một chút, quên lãng một chút, nó sẽ lập tức bị dập tắt.
Tôi che chở cho nó, che chở cho sự thầm mến nhỏ nhoi này, không để cho chị biết, tôi sợ, chị sẽ dập tắt nó. Chính người mình yêu dập tắt ánh nắng tôi hằng ấp ủ, tôi sợ, tôi sẽ phát điên mất.
Tôi chỉ có thể tiếp tục yêu chị, hướng ánh nắng hiu hắt này về phía chị, mong nó có thể chiếu sáng cho chị một chút, sưởi ấm cho chị những lúc chị lạnh lẽo.
Nàng thơ của tôi, con tim của tôi sẽ vì chị mà tiếp tục đập. Dù âm thanh của nó có chát chúa thế nào đi chăng nữa. Nó vẫn sẽ đập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fanfiction『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.