Hội thao kết thúc vào xế chiều, trong bầu không khí vui vẻ tung hô của đội thắng, và sự âm u rũ rượi của đội thua.
Đành rằng là "thắng không kiêu, bại không nản" nhưng mà thua thì làm sao mà vui vẻ cho nổi, còn thắng thì làm sao lại không có chút kiêu ngạo ?
Vậy là có khẩu chiến, cũng có thua trong tâm phục khẩu phục.
- Hội thao đến đây là kết thúc, các bạn giữ sức khoẻ và về nhà an toàn.
Chị nói vào micro, kèm theo là nụ cười như thường lệ. Nụ cười không thân thiện cũng không xa cách.
Quay qua tôi, nụ cười của chị đột nhiên trở nên mềm nhẹ hơn bao giờ hết.
- Chúng ta ăn gì đây ?
Gãi cằm suy nghĩ trong chốc lát, tôi gợi ý.
- Nóng như vậy, hay là đi ăn mỳ lạnh ?
- Đồng ý. Đi ăn mỳ lạnh. Kèm thịt nướng nhé !
- Nhưng chị sợ nóng mà, nóng như vậy còn ăn đồ nướng !
Tôi thật nể phục chị.
- Uống một chút bia là được mà. Nha~
Nàng thơ của tôi làm nũng, đương nhiên tôi không thể từ chối.
- Được rồi. Theo ý chị tất đấy.
Thu dọn một chút đồ đạc, tôi và chị cùng đi đến quán đồ nướng gần khu chung cư của chị.
- Bà chủ, cho một phần đồ nướng, hai phần mỳ lạnh với năm lon bia !
Vừa ngồi xuống chiếc bàn nơi góc khuất, chị đã hăng hái xung phong gọi món. Làm tôi trố mắt.
- Chị uống được không mà gọi nhiều quá vậy ? Say thì sao ?
- Chị còn có Seungwanie mà.
Chị cười tít mắt, cầm lấy một xiên đồ nướng lên ăn, sau đó khui một lon bia uống hai ngụm.
- Mát quá đi~
Chị thoả mãn thở dài, lại tiếp tục ăn đồ nướng.
Tôi ngắm chị. Lòng hiện tại bình yên đến lạ.
Hè nóng bức ngồi cùng chị ăn đồ nướng uống bia, sự thoải mái lan toả trong trái tim vốn đã đầy tổn thương. Giá mà hạ năm nào cũng được như thế này, thì tốt quá.
Vì tâm trạng tốt, nên một hơi của tôi đã hết một lon bia. Sự mát mẻ tràn vào cuống họng, lọt thỏm vào dạ dày.
- Wow, Seungwanie uống giỏi quá !
Chị khúc khích cười, gò má đã có chút hồng. Lại cầm lon bia của mình, ngửa cổ uống cạn, làm tôi kinh hãi.
- Này ! Chị uống chậm thôi, định thi uống với em à ?
- Không~ chỉ là hôm nay chị rất vui thôi.
Chị lắc lắc lon bia đã trống rỗng, sau đó lại cầm đũa lên ăn mỳ. Tôi biết, chị thật sự cao hứng. Nhưng cao hứng về điều gì thì tôi không biết.
Ăn tối hết gần một tiếng sau, tôi uống hai lon, còn chị đã uống hết ba lon bia, một tô mỳ lạnh cùng năm xiên thịt nướng. Chị hiện tại đã mông lung làm loạn rồi.
Tôi trả tiền sau đó vội vàng sải bước đến bên con người đang gật gù đứng trước cửa đợi tôi. Thấy tôi bước ra chị liền chồm người qua ôm lấy cổ tôi.
- Seungwanie~
- Chị say rồi sao ? Về nhà thôi nào.
Tôi ôm lấy eo chị, tay vỗ vỗ lưng dỗ dành.
- Chị không say. Chị còn tỉnh lắm, chị còn uống được nữa cơ.
Chị mè nheo cọ cọ mái đầu vào vai tôi, thở dài.
- Về nhà nào chị.
- Sao em không gọi tên chị nữa ... Sao em lại không thích gọi tên chị ? Nó xấu lắm hả em ?
Chị siết chặt quần áo phía sau lưng tôi, nhẹ giọng nỉ non, uỷ khuất.
Tôi làm sao mà lại không thích gọi tên chị ? Tôi rất yêu nó, chỉ là ... tôi thật sự không biết tại sao chính mình lại không nói nên lời.
- Về nhà nào chị. Joohyun của em ...
Tôi ôm chị, yêu kiều của tôi, ôm chị thật chặt, thật gần. Gần với trái tim đầy rẫy những tổn thương chỉ dành riêng cho chị.
Chị say rồi, sáng mai thức dậy, hãy quên hết đi nhé. Quên đi buổi tối hôm nay, em đã gọi tên chị bằng biết bao yêu thương đong đầy em cất giấu bấy lâu nay.
Joohyun của tôi, tôi muốn mãi mãi ở bên chị.
- Ừm ... về nhà.
Chị gật đầu khi mặt vẫn còn đang vùi vào vai tôi. Không hiểu sao, nỗi buồn mơ hồ lại tràn vào trái tim rỗng hoác của tôi.
Tự nhiên, tôi thấy đau quá ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fanfic『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.