Chương 13: Vật Tư

1.8K 130 16
                                    

Khi xuống tới lầu một, Toàn Hiểu Vũ đem mọi thứ sắp xếp sơ qua, đem những thứ thường dùng lấy ra, thịt tươi các thứ vẫn đặt trong tủ lạnh, trong phòng trữ vật chừa một vài gói thức ăn nhanh, chút gia vị và gạo. Những thứ để ở ngoài đại khái cũng đủ để hai người ăn một tháng. Thời điểm Lí Nam ở trên lầu hưng phấn đạt được mong muốn cảm thấy thỏa mãn vô cùng không còn tiếp tục đưa ra yêu cầu tùy hứng như quét sạch lầu một, lầu một cơ bản bảo trì được dáng vẻ vốn có.

Vì thế hai người lại chạy xuống tầng hầm, hai ngày trước chưa kịp thăm dò chỗ đó. Trong tầng hầm lấy gạo là chính, Toàn Hiểu Vũ cảm thấy vui mừng, dù sao người Trung quốc, trong mạt thế có thể ăn được món chính này, có thể nói so với ăn mì ăn liền hạnh phúc hơn một vạn lần. Nhớ tới kiếp trước ba bữa ăn như không ăn, cho dù cậu là dị năng giả có năng lực chiến đấu, cũng không chắc rằng mỗi bữa đều có thể ăn no. Phần lớn thời gian, bọn họ chỉ có thể ăn bánh mì vừa thô vừa cứng hoặc là thịt dị thú sấy khô cứng đến mức có thể chọi chết người, có một chén mì ăn liền nóng hầm hập chính là mỹ vị nhân gian.

Toàn Hiểu Vũ ở trong lòng tính toán một chút, nếu những thực phẩm này có thể bảo quản kỹ lưỡng, cũng đủ cậu và Lí Nam ăn no uống đủ trong nhiều năm, nếu tiết kiệm một chút, mười năm cũng không có vấn đề gì. Lí Thuận Vĩ thận trọng chuẩn bị thật sự rất đầy đủ, hơn nữa ngay lúc đó Lí Thuận Vĩ cũng không biết mạt thế sắp đến nên những thứ mua cho Toàn Hiểu Vũ đều là những thứ tốt.

Toàn Hiểu Vũ thậm chí tìm được trong góc có một đống dược phẩm, nhưng phần lớn đều là thuốc không theo toa, chủ yếu dùng để ứng phó với cảm mạo sốt và bị thương ngoài da. Xem ra, về sau phải tìm cơ hội đi đến bệnh viện một chuyến. Sinh tồn trong mạt thế, chất kháng sinh ắt không thể thiếu, nếu không, tùy tiện một chút ngoại thương cũng có thể bởi vì bị nhiễm trùng dẫn đến chết người. Thiết kế của tầng hầm rất chặt chẽ vẫn là phong cách boong-ke của Lí Thuận Vĩ, chiếm gần ba trăm thước vuông của biệt thự, không gian tầng hầm phi thường lớn, cho nên Lí Thuận Vũ tạo ra một cái phòng trong phòng, có phòng vệ sinh có phòng nghỉ, chủ yếu nhất chính là dùng để đặt vật phẩm quý giá giấu trong phòng bảo vật, phòng giấu bảo vật lại có một bộ thiết bị an toàn độc lập khác.

Mở ra phòng giấu bảo vật, thứ bên trong Lí Thuận Vĩ chưa từng động qua, toàn bộ đều được đặt theo dáng vẻ vốn có của nó, có thể thấy hắn đối với những vật trong phòng này có bao nhiêu quý trọng.

Thấy những thứ bên trong, Toàn Hiểu Vũ mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là phú hào ẩn hình. Cậu từ nhỏ liền chịu ảnh hưởng của cha, đối với đồ cổ đương nhiên có chút hiểu biết, mấy thứ này động một cái liền ngàn vạn đến trăm triệu, Lí Thuận Vĩ hiển nhiên có tiền hơn Toàn phụ. Lúc này, Toàn Hiểu Vũ đối với thân phận của Lí Thuận Vĩ sinh ra một chút nghi ngờ. Dưới tình huống bình thường, tài phú như vậy cần nhiều năm tích lũy, thế nhưng cậu chưa bao giờ nghe cha nói về quá khứ của bác Lí.

Cậu cũng luôn không rõ, Lí Thuận Vĩ rõ ràng có rất nhiều tiền, lại muốn ở cái khu nhà bình dân sống qua ngày. Ngay cả Lí Nam cũng vô cùng hiểu chuyện và tự lập, một chút cũng không có bộ dáng của thiếu gia nhà giàu. Những nghi ngờ này sau khi Toàn Hiểu Vũ nhìn thấy bên trong có một lượng lớn vũ khí lạnh và vài khẩu súng liền lên đến đỉnh điểm. Nếu nói, vũ khí lạnh là đồ cổ, vậy súng thì giải thích như thế nào? Súng tiểu liên mini*, súng lục*, thậm chí còn có một khẩu súng bắn tỉa*. Súng ống được bảo quản rất khá, có thể thấy được sự yêu quý của chủ nhân. Cái tủ nhỏ dưới tầng súng ống là từng hộp từng hộp đạn ứng với từng khẩu súng.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ