Chương 79: Con Rết

1K 75 1
                                    

Đối với những người ngoài thành này, bọn lính đương nhiên là đối xử bình đẳng.

Rất nhanh, một viên đạn liền bắn ngay dưới chân bọn họ, đây là lần đầu cảnh cáo, lần thứ hai sẽ bắn trúng thật.

“Rết..... Con rết...... Rất nhiều con rết to lớn! Chúng nó đến đây, nhanh mở cửa!” Đạn cũng không thể thành công ngăn cản động tác đập cửa của Phương Tấn, sự sợ hãi đối với con rết vượt qua xa đạn dược.

Đám binh sĩ ở trên nghe vậy, động tác có chút thoáng ngừng lại, bọn họ không tiến hành lần xạ kích thứ hai, có người nhanh chóng chạy đi báo cáo cho cấp trên.

Bọn họ nhận được mệnh lệnh, hôm nay có thể sẽ có địch tập kích J thị rất có thể là tang thi triều, bọn họ được mệnh lệnh phải thời thời khắc khắc ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Cho nên, khi Phương Tấn vừa nói xong bọn họ không dám xem nhẹ mà bắt đầu nhanh chóng chạy đi báo cáo.

Rất nhanh thì có một người bộ dáng như người có chức đến đây can thiệp, hắn hỏi tình hình phía trước.

Phương Tấn lúc này học ngoan, chỉ nói phía trước có quái vật, đang muốn tập kích J thị, không nói thêm gì cả, chỉ nói để hắn vào thành mới bằng lòng giải thích kỹ càng tỉ mỉ.

Sĩ quan kia làm sao đồng ý, kỳ thật hắn cũng không làm chủ được, phong tỏa thành là mệnh lệnh phía trên truyền xuống.

Phương Tấn không chịu nói, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể vừa bố trí, vừa chờ đợi mệnh lệnh của cấp trên.

Thấy sĩ quan kia không để ý tới mình, Phương Tấn rốt cục nổi cơn điên, xoay người trở lại trong xe, hướng về phía cửa thành đóng kín hung hăng đâm vào.

Mệnh lệnh cấp trên còn không có truyền về, sĩ quan kia không dám lập tức bắn chết Phương Tấn. Hắn lo lắng vạn nhất cấp trên yêu cầu cần gặp người báo tin, mà lúc đó người đã chết thì hắn không có cách bàn giao.

Nhưng mà người đưa tin chỉ cần một người là đủ.

Cho nên đạn không lưu tình chút nào xuyên thấu qua đầu hai người đồng bạn của Phương Tấn.

Khi hai người kia chết, Phương Tấn rốt cục cũng tỉnh táo một chút. Hắn tìm về chút lý trí, quỳ gối ở cửa thành đau khổ cầu xin.

Hiện tại đáy lòng hắn tràn ngập hối hận. Nếu như lúc trước không có thông đồng với nữ dị năng giả kia, hắn sẽ không phải cùng người ta xung đột, mất đi tư cách vào thành.

Lúc trước, nếu như đối xử tử tế với Lâm Văn Tuyết, như vậy cho dù hắn bị người đuổi ra ngoài thành, những người thu nhận Lâm Văn Tuyết có lẽ cũng sẽ thu nhận hắn đi?

Nhưng mà hiện tại nghĩ những điều đó thì có lợi ích gì chứ?

Người trên tường thành đã không có động tĩnh gì. Không ai tiếp tục để ý Phương Tấn đang quỳ ở phía dưới. Bởi vì —

Xa xa nơi tầm mắt có thể một trận khói bụi cuồn cuộn không dứt, hơn mười con rết khổng lồ, bò về hướng cửa thành......

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ