Chương 144: Câu Chuyện Của Hắn (Đầu)

972 57 3
                                    

Không biết qua bao lâu, ba người mới dần dần thoát khỏi đàn tang thi đông nghịt, phía trước dần rộng ra.

Càng đi về trước, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt.

Sở Thiên có một loại dự cảm, có lẽ sẽ trông thấy người quen.

Ba người cuối cùng ra khỏi vòng tang thi, kế tiếp là vòng của bọn quái vật.

Toàn Hiểu Vũ căn bản không đành lòng ngẩng đầu nhìn đầu của chúng nó, tất cả đều là gương mặt của trẻ con. Cậu cúi đầu, gắt gao đi theo sau Sở Thiên.

Trông thấy ba người xuất hiện, bọn quái vật chủ động cho ba người một con đường.

Đi tiếp nữa, khi Toàn Hiểu Vũ nhớ đến bọn nhỏ ở Thự Quang, thì nghe Sở Thiên thở dài một hơi: “Đã lâu không gặp, thật là bất ngờ!” Nói xong, hắn cũng cười.

Toàn Hiểu Vũ lúc này mới ngẩng đầu, trong nháy mắt cậu rơi vào trong nỗi kinh ngạc. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó im lặng.

“Các con, đã lâu không gặp. Thật không nghĩ tới sẽ gặp các con ở đây. Các con cũng đã trưởng thành rồi, sống cũng thật tốt, ta cảm thấy rất vui.” Người đàn ông vừa cười vừa nhìn họ, trong mắt tràn ngập từ ái.

Không hề thay đổi! Khí tràng của hắn, thần thái của hắn cũng không thay đổi! Vẫn như lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên vậy, toàn thân tràn trề khí chất trách trời thương dân!

Thậm chí, ánh mắt nhìn bọn họ cũng giống khi đó như đúc!

Vì cái gì! Vì cái gì lại là hắn! Sao có thể là hắn!

Ánh mắt của Toàn Hiểu Vũ trừng to, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh được.

“Chúng tôi cũng không ngờ sẽ gặp lại ngài, đặc biệt là trong tình cảnh như vậy.” Sở Thiên cười, bộ dáng ôn hòa như ngày thường, hắn nhìn thoáng qua Toàn Hiểu Vũ đang khó tin, nói với người đàn ông: “Ngài biết không, cha xứ, em ấy từng nghĩ ngài đã chết, từng khổ sở một hồi.”

Cha xứ ngẩn người, hắn từng nghĩ tới phản ứng của ba người khi thấy hắn, phản ứng của Toàn Hiểu Vũ như hắn đã đoán, nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thiên sẽ nói như vậy.

Bởi vì hắn đã chết, cho nên cảm thấy khổ sở sao? Thật là một đứa trẻ lương thiện. Cha xứ nhịn không được nhìn Toàn Hiểu Vũ nhiều thêm một cái.

“Đứa nhỏ lương thiện như vậy, làm sao có thể sống tới bây giờ?” Cha xứ nghi hoặc hỏi Sở Thiên.

Nghe nói như thế, Bạch Minh Hi rõ ràng có chút phẫn nộ rồi, mà trên mặt Sở Thiên là vẻ kinh ngạc, hỏi ngược lại: “Ngài cho rằng, người lương thiện, không nên tồn tại sao? Bao gồm những đứa trẻ con thuần khiết?”

Từ khi mạt thế đến, sau khi hắn bày ra sự hùng mạnh của bản thân, đây là lần đầu tiên gặp phải loại người không coi ai ra gì như Sở Thiên, cậu ta vô cùng bình tĩnh hòa nhã thảo luận về vấn đề nhân tính với mình, cha xứ tức thì cảm thấy hứng thú.

Trước khi mạt thế đến, hắn từng nghiên cứu về “nhân tính”. Nhân loại là loài trời sinh ích kỷ, bất kể là theo đuổi “công bằng” hay “chính nghĩa”, điều đầu tiên nhất vẫn là lấy góc độ của “tôi” để tự hỏi.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ