Chương 104: Thăng Cấp Tập Thể

1.1K 62 4
                                    

Trên đường trở về, mọi người vẫn là nhịn không được tán gẫu tình cảnh của nhóm người này.

“Giống như, đột nhiên cảm thấy, mạt thế cũng không phải tàn khốc và lạnh lùng như vậy.” Toàn Hiểu Vũ nói, khuôn mặt kiên định nhất quyết bảo vệ cho Ny Tử của ông lão hiện lên trước mắt.

Tuy rằng, cậu vẫn không có trao đổi với đối phương, nhưng trong lòng lại tồn trữ một phần tình cảm ấm áp: “Nếu như Ngữ Ngưng cũng gặp được một đám người tốt như thế thì hay biết mấy.”

Đều là hàng xóm với nhau, một bên là cực kỳ ác độc, một bên lại tuyệt đối thiện lương, cả hai đều là hai cô gái tốt, đều biến thành tang thi, nhưng lại có hai số phận khác nhau.

Sở Thiên lái xe, khó được trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới chìa tay xoa xoa đầu Toàn Hiểu Vũ: “Khi về anh sẽ nói với tên bác sĩ, xem thử có thể tiếp bọn họ vào căn cứ hay không.”

Cảm thán xưa nay không phải là tác phong của Sở Thiên, nghĩ cách nào để giải quyết vấn đề mới là điều nên làm.

“Nói đến cũng kỳ quái, bọn họ nhiều người như vậy, sao lại không có một dị năng giả.” Bạch Minh Hi nói, từ hành vi cử chỉ của đối phương hắn đã cảm nhận được, khi rời khỏi lại lặng lẽ tìm Sở Thiên để chứng thực.

“Thật vất vả mới xuất hiện một tang thi tiến hóa, kết quả lại là tiến hóa trí lực, sức chiến đấu tổng thể lại yếu kém hơn so với tang thi cùng cấp.” Bạch Minh Hi lắc đầu tiếc hận.

“Kỳ thật, dị năng sinh ra đồng nghĩa với việc bị bệnh độc xâm lấn, đám dị năng giả chúng ta, kỳ thật đã từng bị bệnh độc cải tạo. Có lẽ, hiện tại những người thường không có sinh ra dị năng mới thuần túy là con người đi?” Sở Thiên không có trực tiếp trả lời Bạch Minh Hi, mà là đưa ra một loại giả thiết.

Phương diện này cũng không phải chuyên môn của hắn, cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

“Tôi đột nhiên nhớ tới B thị.” Sở Thiên nói.

Trong lòng Toàn Hiểu Vũ nhảy lên, cậu biết nhà của Sở Thiên ở B thị, người thân cũng ở B thị, thậm chí, cậu cũng loáng thoáng phán đoán nhất định về lai lịch của Sở Thiên.

Nhưng mà, hôm nay đột nhiên nghe Sở Thiên nói như vậy, trong lòng có một sự sợ hãi không hiểu nguyên nhân. Nếu người nhà của Sở Thiên còn sống, sẽ chấp nhận sự tồn tại của mình sao?

Nếu như không tiếp nhận, mình nên làm cái gì bây giờ?

“Tôi cũng nhớ nhà.” Nghe Sở Thiên nói như vậy, Bạch Minh Hi cũng dâng trào cảm xúc nhớ nhà, tâm tình trong nháy mắt trở nên vô cùng sa sút.

Thực ra, người thân của bọn họ còn sống hay không bọn họ cũng không biết. Dọc đường nỗ lực lên Bắc, nhưng gian nan trùng trùng, sau đó dần dần tìm được những đồng đội có thể tin tưởng cùng kề vai chiến đấu, song song cũng có trách nhiệm.

Hiện tại, cũng không phải nói đi là có thể bỏ lại hết thảy rồi đi.

“Tôi nói không phải là việc này.” Kỳ thật Sở Thiên trong lòng cũng rất nhớ người thân, nhưng mà, điều khiến hắn nhớ tới B thị nhất hiện tại chỉ có một: “B thị thân là thủ đô, mạt thế bùng nổ lâu như vậy, nhất định sẽ có công trình nghiên cứu bệnh độc. Chúng ta gặp càng nhiều chuyện, chuyện phát hiện ra càng nhiều, bí ẩn cũng theo đó mà nhiều thêm. Hiện tại những thứ mà mình không có đáp án. Có lẽ, B thị sẽ có.”

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ