Chương 50: Hành Trình Mới

1.3K 112 6
                                    

Hành động thuyết phục của Sở Thiên rất không thuận lời, cha xứ vẫn luôn ôn hòa đối với chuyện rời khỏi thánh đường có vẻ rất cố chấp.

Cho dù Toàn Hiểu Vũ lấy lí do là ‘gợi ý’ của chúa nói sắp có tai ương ngập đến, cha xứ cũng không bằng lòng rời khỏi đây. Hắn kiên định phải ở lại chỗ này.

Nhưng mà, hắn vẫn tin vào ‘gợi ý’ của chúa, hắn đi khuyên bảo nhóm tín đồ không nên ở lại với hắn, hãy đi theo nhóm người của Sở Thiên, hơn nữa, về sau lại có người sống sót tới thánh đường, hắn sẽ báo cho bọn họ ‘gợi ý’ của chúa sẽ khuyên bảo bọn họ rời đi.

Nhưng mà, trong bốn tín đồ, chỉ có hai người đồng ý rời đi, còn lại hai người kia tỏ vẻ, cho dù chờ đợi bọn họ là tử vong, cũng phải ở lại bên cạnh cha xứ. Bọn họ nguyện cùng cha xứ cùng nhau chờ đợi lời kêu gọi của chúa.

Mà hai người muốn rời đi kia không có chọn chung đội ngũ của Sở Thiên, một tên bác sĩ âm dương quái khí độc tài và một đám lính đánh thuê thoạt nhìn lạnh như băng bọn họ bằng lòng lựa chọn đoàn thể của Lôi Sư.

Đối với điểm này, Sở Thiên không có dị nghị gì, tuân theo nguyên tắc tự nguyện, thì tùy bọn họ chọn bên nào cũng được.

Tuy rằng tên bác sĩ nói, thời điểm tất yếu có thể trực tiếp buộc cha xứ đi, nhưng mà Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ cũng không tính làm như vậy.

Cha xứ không phải Tạ Minh Hiên, hắn là người có đại trí tuệ, hắn trung thành với tín ngưỡng của mình còn kiên định đi theo. Hắn có lẽ cũng lo lắng tới mọi hậu quả, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì, hắn đối với sinh mạng của bản thân đã có sự nhận thức và lựa chọn, những người khác, không có tư cách để can thiệp.

“Cha xứ, cha thật sự không muốn cùng chúng tôi đi sao?” Trước khi rời đi, Toàn Hiểu Vũ tranh thủ lần cuối cùng, muốn xác nhận thêm lần nữa.

“Đi thôi, đứa nhỏ. Chúa sẽ ban phúc cho các con.” Đó là khuôn mặt hiền hòa trước sau như một của cha xứ, trên mặt hắn rất bình tĩnh, đối với tại họa sắp tới cảm xúc lại không hề gợn sóng.

Toàn Hiểu Vũ biết, đây là lời từ chối cuối cùng của cha xứ.

Cậu thở dài một tiếng chỉ có thể nhẹ nhàng nói tạm biệt, xoay người cùng Sở Thiên đi về phía đội ngũ của mình.

“Cha xứ không muốn đi?” Nhìn thấy sắc mặt của hai người, Tiêu Tử Nhiên rất nhanh liền đoán được kết quả.

Sở Thiên gật đầu vẻ mặt tiếc nuối. Toàn Hiểu Vũ trầm mặc không nói gì.

“Quên đi, chúng ta xuất phát thôi.” Tiêu Tử Nhiên đối với loại kết quả này đã sớm đoán được, cho nên rất bình tĩnh chuyển đề tài, truyền đạt mệnh lệnh khởi hành.

“Thế nhưng —–” Lí Nam mở miệng hỏi:” Thế nhưng còn hắn thì sao?”

Theo tầm mắt của Lí Nam mọi người nhìn Tạ Minh Hiên đang ngồi ngẩn người dưới đất.

Này đúng là một vấn đề! Đây đều là cách nghĩ của mọi người.

Nói thật, Tạ Minh Hiên là một người tốt không thể ngờ. Nhưng mà những người có mặt ở đây đều không dám ở chung với người tốt này, bởi vì nếu không cẩn thận, vị đại thiên nhân này bùng phát thiện tâm, không chừng sẽ phát sinh ra loại chuyện ngoài ý muốn gì.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ