Chương 60: Mèo Con

1.2K 113 30
                                    

Sở Thiên đi tới, cũng học theo bộ dạng của Toàn Hiểu Vũ, ngồi xổm trước mặt Lí Nam.

“Tiểu Nam, có đôi khi, chết lại là một cách giải thoát. Có người, sống quá đau khổ, mỗi một ngày tỉnh táo, đều như địa ngục vậy. Có thể an tâm ra đi, mới là hạnh phúc lớn nhất của bọn họ.” Giọng nói của Sở Thiên dịu dàng ôn hòa, từng chút từng chút xoa dịu cảm xúc của Lí Nam.

“Em hãy vì chị ấy suy nghĩ một chút, chúng ta có thể giúp chị ấy cái gì? Giúp chị ấy biến thành người? Không nói đến có làm được hay không, cho dù có thể, vậy em muốn chị ấy đối mặt với quá khứ như thế nào? Làm thế nào đối mặt với đoạn ký ức tối tăm ngột ngạt kia? Làm thế nào đối mặt với chuyện chị ấy đã từng ăn thịt rất nhiều người?”

“Một loại biện pháp khác, chính là giúp nàng biến thành tang thi cao cấp có trí tuệ? Này trái lại có lẽ làm được. Nhưng mà em còn nhớ rõ lời anh Hiểu Vũ từng nói không? Tang thi thăng cấp ngoại trừ chịu ảnh hưởng của dị tượng, còn lại đều phải —— không ngừng ăn thịt người, thậm chí ăn đồng loại của chị ấy. Tự em nghĩ xem, chị ấy có muốn làm như vậy không?”

Sự thật tàn khốc, Sở Thiên rủ rỉ nói, ngữ khí dịu dàng ôn hòa giờ phút này lại không thể xoa đi nỗi đau khổ trong lòng Lí Nam.

Lí Nam giống như sụp đổ vậy ngồi xổm xuống, che mặt khóc rống. Rất mệt mỏi, cái gì cũng làm không được, cái gì cũng làm không được.......

Toàn Hiểu Vũ lập tức ôm lấy nó, cái gì cũng không nói, trong ánh mắt tràn đầy bi thương.

Tuy rằng không ai nói rõ chân tướng, nhưng mà mọi người lại thông qua đoạn đối thoại của ba người bọn họ, mơ hồ hiểu được một phần sự thật.

Không ai nói chuyện đã không còn vấn đề, không khí bi thương mà ngưng trọng. Mà loại bi thương và đồng cảm này, là do nhân loại suýt chút nữa chết dành cho tang thi thiếu chút nữa giết chết bọn họ.

Lúc này, ở nơi xa xa bóng đen nhảy mấy cái, rất nhanh lại xuất hiện trước mặt mọi người.

Ngữ Ngưng cưỡi Đại Hoa đã trở về. Nàng lảo đảo từ trên lưng Đại Hoa leo xuống, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người.

Lúc này đây, không ai sợ hãi, không ai lùi về sau. Mọi người dùng ánh mắt tràn ngập đồng tình và không đành lòng nhìn cô gái trước mắt.

Sau khi Ngữ Ngưng leo xuống, Đại Hoa lại đột nhiên chạy đi. Chỉ là, lực chú ý của mọi người tại giờ phút này đều tập trung trên người Ngữ Ngưng, không ai đuổi theo nó.

“Đã đến lúc, cho chị ấy sự giải thoát.” Sở Thiên nhẹ nhàng nói, hắn đưa tay khẽ vuốt tấm lưng của Toàn Hiểu Vũ.

Toàn Hiểu Vũ buông Lí Nam ra, đứng dậy.

“Chờ một chút.” Lí Nam mang theo giọng nghẹn ngào nói: “Em muốn nói lời từ biệt với chị Ngữ Ngưng.......” Vừa nói, nước mắt lại như không ngừng được dốc sức tuôn rơi.

Toàn Hiểu Vũ yên lặng lui về sau một bước, nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, sau đó đứng ở một bên.

Lí Nam đi tới, thoáng cái ôm chầm lấy Ngữ Ngưng, đầu của nó chỉ tới phần bụng của Ngữ Ngưng, lúc này đang ôm chặt chân của nàng, đem mặt chôn ở bụng nàng nức nở.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ