Chương 108: Bọn Họ

1K 69 0
                                    

Giọng điệu kia gọi là thuần khiết, trước tiên giải thích phẩm chất thiện lương trong nhân tính, sau lại giải thích tầm quan trọng của cứu sống người bị thương và giúp đỡ lẫn nhau.

Cuối cùng lấy tư thế cực kỳ thần thánh tuyên bố, từ hôm nay trở đi, nàng ta sẽ không hề giữ lại gì cả vì cư dân của căn cứ Thự Quang chữa bệnh trị thương.

Sau đó hơi hơi nhắm mắt đợi tiếng hoan hô của mọi người. Chuyện như vậy, nàng ở căn cứ Thiên Trạch đã làm rất nhiều lần rồi, mỗi một lần, đều nhận được tiếng reo hò chào đón và cảm kích biết ơn, mỗi lần mọi người trông thấy bọn họ đều tỏ vẻ tôn kính, lúc này đây, cũng sẽ không ngoại lệ, An đại tiểu thư tự tin nghĩ.

Ở đây ngoại trừ năm người bị thương kia ra, còn có người của đội canh gác và người thường đang thi công trên tường thành. Vốn đều đang trợn mắt há hốc mồm mà vây xem xoát máu, nhưng mà nghe xong câu nói cuối cùng của vị đại tiểu thư này, biểu cảm lại khó có thể dùng lời để miêu tả.

Căn cứ Thự Quang có biện pháp chữa bệnh rất tốt, mỗi một người có tư cách vào căn cứ, đều có được sự bảo đảm điều trị.

Căn cứ sẽ định kỳ phát một số thuốc tiêu viêm thuốc cảm cúm linh tinh, vết thương nhỏ hay bệnh vặt thì tự mình giải quyết. Gặp phải ốm đau, có thể được đưa vào viện tiến hành cứu trị, nếu có chuyện xảy ra, ví dụ như hôm nay vậy, bác sĩ Lục sẽ đến hiện trường tới cứu người.

Sau mạt thế, tố chất thân thể của mọi người đều có biến hóa cực lớn, người có thể sống tới hôm nay, đã không thể dễ dàng bị bệnh. Chủ yếu đều do ngoại thương khiến mất máu hoặc là chứng viêm các loại.

Căn cứ Thự Quang rồi có biện pháp ứng đối hoàn thiện. Dù sao, căn cứ của bọn họ có hai vị dị năng giả hệ trị liệu, thủ lĩnh còn xuất thân là bác sĩ.

Cho nên, ngôn luận này của An đại tiểu thư ở căn cứ Thự Quang có vẻ gân gà cực điểm.

Vốn, nếu cô góp sức cứu người, mọi người sẽ cảm tạ biết ơn, nhưng mà hành động này ở trong mắt mọi người cũng chỉ là góp sức mà thôi, nhưng nếu đem cái góp sức này không ngừng tâng bốc nó lên cao, thì mọi người chỉ cảm thấy hết sức buồn cười.

Cũng may An đại tiểu thư này đúng một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, đám đàn ông bên này lại nói không ra lời khó nghe được, nên nhanh chóng ha ha ha cho qua.

Không có thu được sự biết ơn và kính ngưỡng như mong muốn, An đại tiểu thư, kinh ngạc trong lòng nhưng nhiều hơn là phẫn nộ. Căn cứ Thự Quang là đám người gì không biết nữa! Tốt xấu không phân! Ngoan cố không chịu thay đổi! Không biết cảm ơn.

Trong nháy mắt kia, An đại tiểu thư chán ghét toàn bộ căn cứ này, hận không thể lập tức phất tay áo bỏ đi.

“Còn nhớ rõ cái tên thích trang bức kia không?” Lục Trung Hạ lặng lẽ tới gần Tả Lực, nhẹ nhàng đụng hắn một cái, hỏi. Dù sao việc làm của hắn bị người ta giành mất, lão đại bên kia nói chuyện cũng không đến phiên bọn họ, vì thế liền lôi kéo Tả Lực tán dóc.

“Thiếu gia của J thị trước kia? Hiện tại đang ở căn cứ Thiên Trạch?” Tả Lực nhỏ giọng trả lời.

“Đúng vậy! Cậu không cảm thấy hai người này rất xứng đôi sao?” Miệng của Lục Trung Hạ hướng An đại tiểu thư nhô nhô.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ