Chương 100: Cây Mây Biến Dị

1.3K 78 0
                                    

Náo loạn một hồi, đề tài cuối cùng cũng chuyển về chuyện ba tháng mà Sở Thiên mất tích, trọng điểm của chuyến đi lần này.

Sở Thiên đầu tiên là sơ lược nói một chút chuyện mình đã trải qua trong ba tháng, che giấu những phần khiến bọn họ lo lắng, kể đến đoạn nguy hiểm thì tóm lược, cho nên rất nhanh liền nói tới cảnh hắn và Toàn Hiểu Vũ gặp nhau.

Hắn muốn nói nhất đương nhiên là chuyện của không gian, về trái cây, về cá bạc. Vì thế trọng tâm lại bị Sở Thiên dẫn dắt tới công hiệu của trái cây, hơn nữa, hắn hy vọng thông qua lần cơ hội đi ra ngoài này, Lí Nam và Bạch Minh Hi đều có thể tiến vào không gian, thử nghiệm hiệu quả của trái cây.

Còn có cá bạc, vì để chứng minh công hiệu của cá bạn, Sở Thiên không thể không nói tới sự kiện mình ăn cá.

Tuy rằng Sở Thiên đã lượt bớt nhiều bộ phận, nhưng mà Lí Nam và Bạch Minh Hi vẫn nghe đến kinh tâm động phách, chẳng qua, sau khi nghe được một nữa, Bạch Minh Hi cuối cùng phì cười ra tiếng, sau đó liền vỗ đùi, cười đến không ngừng được: "Ha ha ha ha ha ha....... Cho cậu ăn bậy..... Ha ha ha...... Cười chết tôi, cậu cũng có ngày ngu như vậy....."

"....." Này căn bản không phải trọng điểm được không? Sở Thiên đầu đầy hắc tuyến, trọng điểm chẳng lẽ không phải là hiệu quả của cá bạc đối với dị hóa thú hay sao?

Lúc này, Bạch Minh Hi tựa vào cửa sổ cười to đột nhiên cảm thấy cửa kính xe chấn động, đợi hắn xoay đầu qua nhìn liền trong thấy một khuôn mặt dữ tợn hé răng ra.

Tiếng cười của Bạch Minh Hi lập tức biến thành gào khóc thảm thiết: "Đậu! Tang thi!"

Hắn không phải đội viên chiến đấu, loại chuyện này, đương nhiên cũng chỉ có thể trông cậy vào hai người ngồi phía trước. Trong lòng không khỏi kỳ quái, Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng hai tên ông lớn kia ngồi chồm hổm ở trên đỉnh xe sao lại không hề công kích, cũng không có cảnh báo?

Nhưng mà Sở Thiên vào lúc này, lại đem xe đạp ngừng lại.

Mà Toàn Hiểu Vũ vừa xuống xe vừa dùng giọng nói bất đắc dĩ nói: "Tôi nhờ tên bác sĩ chiếu cố hắn hai ngày, kết quả hắn lại tự mình chạy tới đây." Giọng nói kia, giống như là một người lớn đang cảm thấy hết cách với đứa nhỏ bướng bỉnh.

Tạ Minh Hiên!

Toàn Hiểu Vũ vốn muốn đem hắn thả trong căn cứ vài ngày, tuy rằng tang thi có thể không cần nghỉ ngơi, nhưng mà Toàn Hiểu Vũ hy vọng hắn có thể thích ứng hoàn cảnh nhiều con người trong căn cứ.

Tạ Minh Hiên vẫn luôn rất có tính tự chủ hơn nữa còn thích ăn dị thú, cho nên giao cho Tiêu Tử Nhiên vài ngày, không có gì đáng lo lắng. Kết quả, hắn vẫn là tự mình bỏ trốn.

Bạch Minh Hi và Lí Nam lúc này mới nhớ tới bên cạnh Toàn Hiểu Vũ còn có nhân vật số một này, nghiêm túc mà nói, Tạ Minh Hiên cũng xem như là ân nhân cứu mạng của cao tầng căn cứ Thự Quang. Không nghĩ tới, những chuyện mà hắn muốn làm ở thời điểm còn là con người không thể làm được, hiện tại lại có thể làm được.....

Chỉ số thông minh của Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng không thấp, sau trận đánh ở sân huấn luyện, chúng nó chỉ biết Tạ Minh Hiên không phải quân địch, cho nên cũng không có công kích hắn.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ