Chương 19: Chung Nhận Thức

1.6K 119 15
                                    

Hắn cố gắng kiềm chế tiếng cười của bản thân: “Không ai nói muốn đi nhà của cậu. Có lẽ tiểu khu cậu ở có phòng trốn cũng được, thật sự, không có ý muốn đi nhà của cậu. Mọi người chỉ là không quen thuộc với khu dân cư lân cận mà thôi.” Người này rất thông minh mà nhưng khi gặp phải chuyện này lại ngốc đến như vậy chứ. Thực ra Toàn Hiểu Vũ không phải có ý kia, cậu chỉ là xuất phát từ bản năng xu lợi tịhại mà thôi, từ chối nhân vật nguy hiểm đến gần cho nên mới từ chối mang theo tên bác sĩ.

Thế nhưng Sở Thiên nói cũng không sai, khu biệt thự mà cậu ở cũng chỉ có vài người, nhà trống hẳn là rất nhiều, mấy ngày hôm trước còn có một đám người vào ở..... Ngẫm lại lai lịch của đám người thần bí kia, Toàn Hiểu Vũ đối với việc đám người bác sĩ đi vào ở trong khu biệt thự hình như đã không còn quá nhiều ý kiến. “Thế nhưng, hắn ta —” Toàn Hiểu Vũ quay đầu nhìn thoáng qua tên bác sĩ. Người kia nguy hiểm lại không thể khống chế, tuy rằng hắn ta cứu mọi người, thế nhưng Toàn Hiểu Vũ tin, chỉ cần hắn ta cảm thấy mất hứng, ngay cả mắt cũng không thèm chớp ra tay giết hết tất cả mọi người.

“Tôi biết hắn ta thoạt nhìn rất nguy hiểm. Thế nhưng, cậu nghĩ lại xem, từ đầu đến cuối hắn ta chỉ giết có một người. Cũng không thể nói hắn ta nhân từ, tôi đoán hắn ta giết người đều theo một quy luật và nguyên tắc nhất định nào đó, trước mắt xem ra, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời sẽ không có chuyện gì. Tình thế bây giờ đã rối loạn, về sau cái dạng người gì cũng sẽ có, chỉ cần bảo hắn ta cam đoan sẽ không xâm lấn nơi của cậu, dẫn hắn ta đi một đoạn thì có làm sao?” Sở Thiên cẩn thận phân tích, tận sức thuyết phục Toàn Hiểu Vũ.

Hắn cũng có tư tâm, hắn và Bạch Minh Hi cũng cần có chỗ dừng chân, mà nhìn thấy bộ dáng trước đó của Toàn Hiểu Vũ hình như đã tính sau khi rời khỏi bệnh viện thì đường ai nấy đi. Toàn Hiểu Vũ suy nghĩ một chút gật đầu: “Nhưng..... ” Sở Thiên đánh gảy lời của cậu: “Tôi biết, trước tiên muốn cùng hắn ta nói rõ điều kiện. Cậu cứ nói không đủ thì tôi sẽ bổ sung.”

“Được.” Toàn Hiểu Vũ đồng ý rồi, lúc này mới đi tới gần tên bác sĩ. “Nói xong rồi?” Tên bác sĩ nhíu mày, tuy rằng là hỏi Toàn Hiểu Vũ nhưng tầm mắt lại dừng ở trên người Sở Thiên, trong mắt hắn ta tràn đầy nghiền ngẫm và tính xâm lược. Sở Thiên không hề bị ảnh hưởng, vẫn duy trì được nụ cười hoàn mỹ, từ trên mặt hắn không nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì.

“Một khu biệt thự, có rất nhiều phòng trống, tôi mang các người đi.” Vẻ mặt Toàn Hiểu Vũ nghiêm túc nói. Tên bác sĩ vừa nghe ‘khu biệt thự’ hai mắt liền sáng lên. “Nhưng mà —–” Toàn Hiểu Vũ chuyển đề tài: “Nhà trống thì tùy tiện lấy, không thể cướp nhà của người khác. Không thể ở trong nhà của tôi.” Cậu lo lắng nhất là bọn hắn sẽ vào nhà cướp bóc giết người, lo lắng mình sẽ dẫn sói vào nhà. Tên bác sĩ bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, hắn ta cũng không có đê tiện đến như vậy, thì ra thằng nhóc mặt than này lo lắng mấy chuyện này a!

“Yên tâm.” tên bác sĩ lười biếng nói: “Tôi sẽ không làm như vậy, cũng có thể cam đoan bọn họ sẽ không.” “Đúng, chúng tôi sẽ không, chúng tôi đều là người thường làm sao dám đi cướp bóc chứ?” Đám người kia có người là thành phần tri thức nhanh trí chớp lấy thời cơ, chuyện liên quan đến an nguy của bản thân mình đương nhiên phải dốc hết tâm trí. “Chúng tôi chỉ muốn tìm một nơi an toàn, sẽ không làm càn, cậu trai trẻ, cậu yên tâm đi.” Một cô gái cũng lên tiếng nói, trên người còn mặc quần áo của bệnh nhân, có lẽ trước đó là bệnh nhân của bệnh viện.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ