Chương 34: Luật Sư

1.4K 108 13
                                    

Sắc mặt hiện tại của Toàn Hiểu Vũ có chút trắng bệch, rất nhanh gân xanh trên tai nổi lên, ánh mắt có chút mê ly. Sở Thiên lập tức phát giác cậu không đúng. Hắn vội vàng ôm bả vai Toàn Hiểu Vũ, dùng sức xiết chặt một chút, nhẹ giọng hỏi: “Cậu sao vậy?” Vừa hỏi vừa dùng ánh mắt liếc nhìn Gia Luân Hủ. Toàn Hiểu Vũ không thích hợp, là từ khi nhìn thấy cậu trai kia.

Hắn không biết quá khứ của Toàn Hiểu Vũ, không biết người kia là ai, nhưng mà xem ra, đó cũng là một đoạn hồi ức không vui vẻ và một người không được hoan nghênh.

Người không được hoan nghênh sao? Sở Thiên có chút đăm chiêu.

Toàn Hiểu Vũ cũng không có phát giác tư thế ôm vai bảo vệ của Sở Thiên, nhưng mà, cũng từng trong hồi ức không vui khôi phục lại tinh thần. Cậu hít sâu một hơi khiến cho bản thân bình tĩnh: “Không có việc gì, tôi đi gọi đám người tên bác sĩ vào.” “Ừ.” Sở Thiên gật đầu, bàn tay buông lỏng bả vai cậu. Toàn Hiểu Vũ xoay người đi ra ngoài. Toàn Hiểu Vũ phán đoán đúng, nơi này cũng không có mai phục như hắn và tên bác sĩ đã nghĩ, không giống có gì nguy hiểm.

Những người này rõ ràng không phải cùng một nhóm người, ba bốn nhóm người đều có hơi phong trần mệt mỏi. Bọn họ phân biệt chiếm giữ một bộ phần của đại sảnh, có chút mạnh ai nấy làm, hỗ bất kiền nhiễu. Sở Thiên cười, gật đầu chào hỏi mọi người, bộ dáng ôn hòa thoạt như thanh niên hàng xóm, có vẻ rất vô hại.

“Con à, nơi này đều là nhóm người sống sót đến đây xin giúp đỡ và tá túc, con và đồng bạn của mình có thể tự tìm một chỗ để nghỉ ngơi.” Thanh âm cha xứ bình yên hiền hòa vang lên, hắn đi tới bên cạnh Sở Thiên: “Cha đã không còn thức ăn dư thừa có thể cung cấp cho các con, nhưng mà, cha có thể cung cấp một ít nước sạch.” Trong thanh âm của cha xứ có một chút xin lỗi.

Sở Thiên vội vàng từ chối: “Không cần cha xứ, cảm tạ cha đã giúp đỡ, có thể ngủ lại một đem đã rất biết ơn cha rồi, những chuyện nhỏ này cứ để chúng con tự mình giải quyết.” Hắn cung kính lại khách khí nói. Loại cung kính này, không phải xuất phát từ sự tôn kính đối với địa vị, không phải từ sự sợ hãi đối với sức mạnh, mà là sự kính nể đối với một người nhân ái từ đáy lòng.

Cha xứ này hình như giống như lời của Toàn Hiểu Vũ nói, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân cho mọi người sự giúp đỡ lớn nhất, bất luân là bần cùng hay phú quý, bất luận là người tốt hay kẻ xấu. Có lẽ cũng chỉ có một phần thuần túy như thế, ở trong bóng đêm tối tăm chiếm được sự che chở của thần, một khu nhà nguyện ý tiếp nhận mọi người, không hề đề phòng ai vui lòng mở rộng cửa lớn thánh đường, ở trong mạt thế nơi đạo đức suy đồi, luật pháp mất đi quyền lực của nó, mà vẫn bình yên vô sự, cha xứ bên trong cũng lông tóc vô tổn.

Thánh đường cũng không có bị tập kích hay xâm chiếm, cha xứ mang theo giáo đồ, cố gắng trợ giúp người sống sót đi ngang qua, khiến cho nơi này giống như vườn địa đàng giữa đống đổ nát, khiến kẻ khác tấm tắc lấy làm kỳ. Có lẽ, hắn và tên bác sĩ có lòng dạ của kẻ tiểu nhân, Sở Thiên nghĩ. Chân thành đối xử với người khác, hắn và tên bác sĩ thua xa Toàn Hiểu Vũ.

Sở Thiên hữu nghị đánh tiếng chào hỏi với mấy đám người ở đây, thuận tiện giái thích đoàn người của mình chỉ là đi ngang qua, ngủ nhờ một đêm, sẽ không quấy rầy mọi người lâu. Bộ dáng ôn hòa thành khẩn thắng được phần lớn cảm tình của các cô gái và phần nhỏ các chàng trai, vì thế có người bắt đầu đáp lời hắn. Đó là một chàng trai giúp đỡ trong thánh đường, phụ trách phân phát cho mọi người nước sạch dùng để uống. Khi Toàn Hiểu Vũ và Sở Thiên đi vào, hắn và đám bạn của hắn mang nước đi, không có mặt ở đó.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ