Chương 125: Lê Minh

1K 58 0
                                    

Bốn người kia sắc mặt đều biến đổi.

Đầu tiên là vui sướng vì trông thấy thức ăn, lấy trình độ hào phóng của mấy người trẻ tuổi này, chỉ sợ hai con thú biến dị này chắc chắn là cho bọn họ.

Sau đó, bọn họ lại lập tức phản ứng lại, người này cư nhiên có thể một tay mang theo con dị thú kia, bọn họ cũng từng săn qua loài này, thân thể của bọn họ cũng tính là cường tráng, nhưng muốn vận chuyển con dị thú đó cũng phải khiêng lên vai, nào giống như người này, một tay đã có thể xách con dị thú như xách một con gà chứ.

Lão Nhị lại nghĩ tới sát ý vừa rồi của người này, nhịn không được rụt cái cổ.

“Hai con này, các người nấu ăn đi, để cho nhóm người đó —” Sở Thiên nhìn thoáng qua ánh mắt mong chờ của mấy người phụ nữ và đám nhóc con: “Để cho bọn họ cũng được ăn no. Bất kể sau này có sống tiếp hay không, hôm nay ăn no trước rồi tính.” Nói xong, chính hắn cũng thở dài một tiếng.

Bốn người vội vàng gật đầu đồng ý, không dám có cái ý nghĩ cắt xén, mấy người không có dị năng như bọn họ, dựa vào một thân cường tráng mới có thể đi trong mạt thế lâu như vậy, cũng biết rõ đạo lý người không thể quá tham.

Vì thế, gọi mấy tên đàn ông gầy yếu đến đem hai con dị thú này kéo xuống xử lý.

Lúc này, Lí Nam cũng mang theo hai con mèo và Tạ Minh Hiên xuống xe, ba con rất ham chơi, vừa xuống xe đã không còn thấy bóng dáng đâu cả, Lí Nam gọi cũng gọi không kịp.

“Không cần để ý chúng nó. Một hồi sẽ tự về thôi.” Nhìn thấy bọn nó vui vẻ như vậy, trên mặt Toàn Hiểu Vũ cười cười nói.

“Dạ.” Lí Nam gật gật đầu, đi tới chỗ Toàn Hiểu Vũ.

Lão Tam cách đó không xa, nhìn thấy Lí Nam, con mắt lập tức sáng ngời. Bọn họ làm nghề này đã có bao lâu không nhìn thấy một đứa trẻ con sạch sẽ xinh xắn như vậy?

Trong thành bên cạnh mấy ông lớn kia thì có, nhưng mà, những đứa đó ăn mặc kỳ kỳ quái quái, tóm lại nhìn sao cũng không giống một đứa trẻ ngoan.

Mà những đứa trẻ ở bên ngoài thì khỏi nói, phần lớn xám xám xanh xanh.

Nhận ra ánh mắt của lão Tam, lão Nhị hung hăng đá một phát vào mông hắn, trực tiếp đạp cho hắn thành chó gặm bùn.

Nhìn nhìn nhìn! Này mẹ nó là người có thể nhìn sao? Cặp mắt cho chó ăn rồi hay sao?

Đương nhiên, lão Nhị không dám mắng, sợ làm cho mấy người Sở Thiên chú ý. Vì thế đành phải dùng ánh mắt bao hàm cảnh cáo nhìn lão Tam.

Chu lão đại cũng là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nên tặng hắn thêm một phát vào mông, rồi không nói nữa.

Lão Tam cũng không phải thật ngốc, lập tức thu hồi tầm mắt của mình lại.

Chu lão đại và lão Nhị trao đổi ánh mắt, đều từ trong ánh mắt của nhau nhìn ra sự kính sợ.

Vừa rồi thứ từ trong xe đi ra là cái gì? Hai con hổ? Mấy người này ngay cả hổ cũng xem như thú cưng mà nuôi!

Còn có cái người cùng con hổ xuống xe kia, tốc độ nhanh như vậy, tuyệt đối là dị năng giả không thể nghi ngờ.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ