Chương 91: Những Chuyện Đã Trải Qua

1.1K 79 1
                                    

Tạ Minh Hiên vốn là bởi vì đói bụng nên mới chạy đi săn thú, chỉ là không nghĩ tới “Con mồi” kia cư nhiên là Sở Thiên!

Tạ Minh Hiên sẽ không chủ động công kích nhân loại. Nhưng mà sau khi Toàn Hiểu Vũ nhìn thấy dị hóa trên nửa phần thân thể của Sở Thiên xong, cậu liền hiểu được nguyên nhân Tạ Minh Hiên công kích Sở Thiên.

Đại khái là sau khi Sở Thiên dị hóa sinh ra tin tức tố khiến Tạ Minh Hiên cho rằng hắn là loài thú biến dị. Tạ Minh Hiên dù sao cũng là tang thi, hắn không biết dùng con mắt để phân biệt giống loài.

Lúc này, “Con mồi ” của hắn bị Toàn Hiểu Vũ đoạt lấy phỏng chừng đang rất đói bụng đi.

“Ta thả ngươi đi ra ngoài săn thú, chớ đi quá xa, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về.”

Toàn Hiểu Vũ bơi tới gần bờ ân cần dạy bảo Tạ Minh Hiên một phen, không biết vì cái gì, Tạ Minh Hiên đối với lời nói của những người khác không hề có phản ứng, nhưng lại chỉ nghe hiểu được lời của Toàn Hiểu Vũ.

Dặn dò xong Toàn Hiểu Vũ lúc này mới đem Tạ Minh Hiên thả ra ngoài không gian, mặc cho hắn lại một lần nữa đi săn kiếm ăn.

Nhờ có Tạ Minh Hiên mở lời, hiện tại hai người không còn trầm mặc nữa, chờ Toàn Hiểu Vũ bơi trở về bên cạnh Sở Thiên, Sở Thiên bắt đầu chậm rãi kể ra những chuyện trong ba tháng qua.

Ba tháng trước, cái ngày mà J thị bị hủy diệt.

Trước khi mọi người bị nhấn chìm trong đàn quái vật, Sở Thiên đã bị một con chim to bắt lên không trung.

Bởi vì bị bắt lên cao như thế nên khi trông thấy ba người Toàn Hiểu Vũ sắp bị đàn chim nhấn chìm, dưới sự sốt ruột và lo lắng, hắn đã dốc hết toàn lực phát ra một sóng công kích cuối cùng.

Sau đó hắn liền hoàn toàn mất đi tri giác.

Chờ hắn tỉnh lại, toàn thân lại đau đến mức không thể nhúc nhích, hẳn là vì bị rơi từ trên cao xuống làm gãy xương.

Sở Thiên trợn tròn mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh, là một khu rừng xa lạ. Bốn phía đều bị những loại thực vật to lớn bao trùm, có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, ngước mắt nhìn lại cũng là một mảnh xanh biếc, không thấy đầu nguồn nước đâu cả.

Sở Thiên gian nan vặn vẹo cái cổ, lúc này mới biết, mình đang nằm trên một đoạn thân cây bị đứt đoạn, bởi vì mạt thế nên thực vật biến dị, chúng nó cũng trở nên to lớn và cường tráng, cành lá rậm rạp hình thành nên một cái lưới lớn, hắn đoán, đây là nguyên nhân tại sao hắn không bị ngã chết.

Đại khái là gãy xương, Sở Thiên đưa tay chạm lên lòng ngực đau buốt, xương sườn bên trái một hồi đau nhức, chân trái cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Trong đầu hỗn loạn mê man như là bị đào ra một khoảng không vậy, Sở Thiên nhớ đại khái trong lúc một kích sau cùng của hắn tạo thành, hắn cảm nhận được dị năng lại muốn thăng cấp, nhưng mà cũng vào lúc đó, năng lượng trong cơ thể hắn hết sạch.

Phúc bất trùng lai (May mắn không đến nhiều lần.), hoạ vô đơn chí (Họa không chỉ đến một lần.), câu này của người xưa quả nhiên không sai.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ