Chương 6: Dị Năng Giả

2K 164 1
                                    

Lúc cửa sắt mở ra, thanh niên tóc vàng cùng nam nhân đứng phía hắn, một trái một phải cố ý vô ý mà chặn ngay thang gác. Toàn Hiểu Vũ bước vào hành lang, khóe mắt cũng không đặt trên động tác của bọn họ. Cậu vẫn như trước làm bộ như không hề cảnh giác, bất động thanh sắc nói: “Cảm ơn.” Rồi sau đó làm ra vẻ muốn lên đi lên thang gác. “Đợi một chút.” Quả nhiên, nam nhân lập tức ngăn cậu lại: “Vì để tòa lầu này được an toàn, chúng tôi không thể tùy tiện để người đi vào, huống chi.....” Hắn dừng một chút, chỉa chỉa ống nước trong tay Toàn Hiểu Vũ: “Cậu còn mang theo vũ khí.” Mi tâm của Toàn Hiểu Vũ nhíu cũng không thèm nhíu, vẫn tỉnh bơ mà nói: “Nhưng mà tôi thật sự là tới tìm bác Lí.”

“Như vậy đi, chúng tôi nhìn dáng vẻ của cậu cũng không giống người xấu, trước vào nhà của chúng tôi, chúng tôi hỏi cậu một vài vấn đề, chờ xác nhận thân phận của cậu, rồi mới cho cậu đi, cậu cảm thấy như thế nào?” Tuy rằng là câu hỏi, nhưng ba người chắn trước thang gác không hề muốn nhúc nhích, khẩu khí của nam tử cũng có vẻ không cho phép từ chối. Hai người phía sau cậu mơ hồ có chút rục rịch, hình như chỉ cần Toàn Hiểu Vũ từ chối, bọn họ liền lập tức đi tới bắt người.

Toàn Hiểu Vũ tự hỏi vài giây, trên mặt lộ ra vẻ miễn miễn cưỡng cưỡng nói: “Không có biện pháp, kia cũng chỉ có thể làm theo.”

Nam tử có vẻ vô cùng cao hứng, đưa tay ra hiệu mời Toàn Hiểu Vũ. Mà hai người phía sau cậu lại có vẻ hơi thất vọng, bọn họ dường như càng hy vọng Toàn Hiểu Vũ có thể phản kháng. Dưới sự theo dõi của ba người, Toàn Hiểu Vũ đi vào trong phòng. Mùi hương trong phòng còn chưa bay hết, phòng tiếp khách như là vội vàng thu dọn vậy, vừa nhìn có vẻ như sạch sẽ, nhưng luôn có một loại cảm giác quái dị khiến người không thoải mái. Toàn Hiểu Vũ đứng ở cửa hơi ngừng lại, nam tử ở phía sau cậu lại đẩy cậu một cái, đẩy mạnh cậu vào trong phòng, thanh niên tóc vàng còn nhanh chóng đóng cửa lại, khóa trái.

Rốt cuộc cũng nhịn không được nữa sao? Toàn Hiểu Vũ trong lòng cười lạnh. Lúc này, một cánh cửa trong phòng mở ra, một cô gái xuất hiện, mặc quần áo nhà, mang theo sự khinh miệt cùng không kiên nhẫn lạnh lùng mà đánh giá Toàn Hiểu Vũ, trong miệng còn nói: “Lại thêm một người? Biểu ca khẩu vị của anh ghê thật, ầm ĩ đến mức em không thể ngủ được.”

“Không thể ngủ, cô có thể cùng anh đây ngủ a.” Thanh niên tóc vàng cười hì hì trêu đùa. Cô gái thiết một tiếng, trở mình xem thường, sau đó trở vào trong phòng, từ trong phòng đẩy ra một người ‘thịch’ một tiếng đóng cửa lại, sau đó lớn tiếng nói: “Các người nhỏ tiếng một chút! Đừng có làm ồn tôi.” Thanh niên tóc vàng chép chép miệng, làm ra vẻ mặt không thú vị. Hắn không có chú ý tới, một khắc cô gái đóng cửa lại, trong mắt nam tử trung niên hiện lên một đạo hàn quang.

Mà người bị đẩy ra kia lại mang theo dáng cười nịnh hót nói với trung niên nam tử: “Vĩ Quang a, người nhỏ không hiểu chuyện, cậu là anh họ của nàng, cậu đừng cùng nàng so đo.” Người này chính là lão thái thái mà Toàn Hiểu Vũ trước đó trông thấy, hẳn là chủ nhân của nơi này. Khi nhìn thấy lão thái thái Toàn Hiểu Vũ quả thật là ngạc nhiên, vốn cậu nghĩ rằng trung niên nam tử kia là cưu chiếm thước sào, lão thái thái chỉ sợ.....

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ