Chương 22: Chiến Đấu

1.5K 108 2
                                    

Toàn Hiểu Vũ đưa tay đỡ Sở Thiên đến bên cạnh mình, sức nặng cả người của Sở Thiên cơ hồ đè lên trên người cậu, cậu lại không hề cảm thấy khó chịu. “Vì sao?” Toàn Hiểu Vũ hỏi. “Tự nhiên sẽ có người ra mặt, cậu xem náo nhiệt cái gì.” Sở Thiên cũng hạ giọng đáp. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc sức lực của thiếu niên này sao lại lớn như vậy, vốn hắn chỉ nghĩ là tốc độ của cậu nhanh một chút thôi không nghĩ tới......

Người này, thật sự là nơi chốn làm cho hắn kinh ngạc a! Toàn Hiểu Vũ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý của Sở Thiên. Tên bác sĩ quả thật thích khoe khoang, hắn ta có bản lĩnh không kém, theo hắn là được rồi. Sau đó, phía sau bọn họ là đám người trong bệnh viện kia, đoàn người đi theo A Đào đi vào sân biệt thự. Toàn Hiểu Vũ sau khi đi vào ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống đám người. Cảnh tượng như vậy cậu đã gặp qua nhiều lần lắm rồi, không cần nghĩ cũng biết đại khái chuyện gì đã xảy ra, cậu có chút căm phẫn, cũng có chút bất đắc dĩ, bản thân còn quá yếu ớt, năng lực yếu ớt chỉ có thể tự bảo vệ mình.

Cậu khẩn trương tuần tra trong đám người, không có phát hiện Lí Nam trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm. Sở Thiên nghiêng đầu nhìn cậu, từ việc cậu thả lỏng cơ thể hắn có thể cảm giác được cảm xúc thay đổi: “Người nhà an toàn?” Thanh âm của hắn rất nhỏ khó có thể nghe thấy. Toàn Hiểu Vũ gật đầu, dùng âm lượng cũng nhỏ như vậy trả lời: “Không ở chỗ này.” Sở Thiên cười với cậu, có chút giống an ủi và cổ vũ.

Lúc này, không ai chú ý tới, trong đám người đi theo tên bác sĩ có một trung niên nam tử nhìn chằm chằm nam nhân đầu trọc bên chân Chính ca, trong mắt bắn ra quang mang thù hận cực điểm. Chính ca ôn hòa nhìn đám người đi vào, mỉm cười tủm tỉm. Hắn liếc nhìn mọi người, rất nhanh, ánh mắt hắn liền dừng trên người tên bác sĩ.

Giữa nhóm người này, người duy nhất có thể khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp chính là cái tên bác sĩ luôn cười meo meo này, những người khác thoạt nhìn không khác gì so với người đang đứng trong sân. Đương nhiên, còn có một người cũng khiến cho hắn hơi chú ý, chính là thiếu niên tuấn tú một tay đỡ người bị thương đi phía sau tên bác sĩ, một tay cầm chặt kiếm cũng có chút làm cho người ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Bất quá thực rõ ràng, tên bác sĩ chính là tên đầu lĩnh của đám người này. Những người khác không cần để ý tới đối đãi ngang nhau với nhóm người giữa sân. Chính ca rất nhanh liền hạ kết luận đối với nhóm người mới tới này.

Bàn tính của hắn đánh rất hay, nếu tên bác sĩ nguyện ý gia nhập hơn nữa đi theo hắn, hắn có thể hứa hẹn đối đãi tốt với hắn ta. Mà những người khác thì giống như đám người trong sân vậy, cần thống nhất phục tùng điều phối. Nếu không phục.... Ha hả, vậy phải hỏi súng trong tay hắn và đám anh em có đồng ý hay không.

“Hoan nghênh các vị gia nhập vào đại gia đình của chúng tôi. Thật đúng lúc tôi đang nói đến quy tắc quan trọng nhất, các bạn bè mới tới cùng nhau nghe một chút đi.” Chính ca gắt gao nhìn chằm chằm tên bác sĩ, tuy rằng cười, nhưng giọng nói lại tràn ngập cảm giác áp bách. Khi đối thoại với tên bác sĩ hắn cần lấy được quyền chủ động. Tên bác sĩ nhún nhún vai, làm ra một tư thế không sao cả, lại làm một cái thủ thế mời, ý bảo Chính ca tiếp tục. Mà các nam nhân cầm súng xung quanh cũng lặng lẽ đem nòng súng nhắm ngay đoàn người mới đến.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ