Chương 131: Dạo Chợ

962 58 0
                                    

Căn cứ Lê Minh có một chợ phiên thuộc chính phủ, trước mạt thế đại khái là sân vân động của trường học, nay thêm vào một cái trần nhà là hoàn thành công trình.

Nơi này và sạp nhỏ khi vào thành trông thấy hoàn toàn khác biệt, ở đây rất náo nhiệt, hơn nữa rõ ràng có phe chính phủ nhúng tay vào quản lý, trông rất trật tự, bày đủ loại mặt hàng.

Cố Bộ trưởng quả thật tuân thủ lời hứa, chỉ đề quản gia mang mọi người đi dạo khắp nơi.

Chỉ có điều, dọc theo đường đi, mọi người vẫn phát hiện không ít “cái đuôi” theo sau bọn họ.

“Quý căn cứ có cơ chế truyền tin thật tân tiến.” Sở Thiên cười nói với quản gia: “Xem ra tin tức đã được truyền đi. Theo tôi được biết, sau mạt thế tất cả các thiết bị truyền tín hiệu đã mất đi hiệu lực rồi mà.”

Sở Thiên rõ ràng đang cười meo meo, nhưng quản gia lại cảm thấy đứng ngồi không yên, chỉ có thể “Ha hả” có lệ cho qua.

Sở Thiên đương nhiên sẽ không truy hỏi đến cùng, sau mạt thế, hắn một mực ở phía Nam. Cảm giác quen thuộc không hiểu vì sao này rốt cuộc là cái gì đây?

Không, không phải là cảm thấy quen thuộc với cảnh vật và môi trường xung quanh! Đó là cái gì chứ?

Trong lúc suy tư, Sở Thiên lặng lẽ đem tinh thần lực phóng ra.

Đồng thời, còn tiện đường hỏi quản gia đang ra sức giới thiệu chợ phiên này: “Sân vận động đổi thành chợ phiên, vậy phòng dạy học thì sao? Biến thành khu dân cư sao?”

“Không, không phải.” Quản gia cung kính khom người, ngoan ngoãn trả lời: “Phòng dạy học đã bị bỏ hoang, không có ai dùng tới.”

“À.” Sở Thiên tùy ý gật đầu, một bộ không chút để ý, ngược lại bắt đầu hỏi có gì thú vị trong chợ phiên.

Quản gia trả lời từng câu từng câu một, nhưng đầu óc của Sở Thiên đã không ở lại nơi này.

Bỏ hoang? Thật sự là đơn giản như vậy sao? Ngoài thành có nhiều người không thể vào, nội thành đầu đường cuối ngõ đều có một đám người ăn ngủ lăn lóc ngoài đường, chỉ cần kiến trúc còn nguyên vẹn trên cơ bản đều sẽ tận dụng hết, thậm chí trùng tu lần nữa, tựa như nhà ở trong Trung Tâm Chữa Trị Tâm Hồn.

Điều kiện trường học tốt như vậy, sao lại chỉ tận dụng mỗi sân vận động, những chỗ khác đều bị bỏ hoang?

Tinh thần lực của Sở Thiên quét quanh trường học một vòng, nhưng mà, không có phát hiện điều gì kỳ lạ hết.

Hắn cẩn thận ngay cả tầng ngầm dưới đất cũng không buông tha, vẫn không phát hiện điều dị thường.

Bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời buông bỏ suy đoán trong lòng.

Chính thức trải nghiệm chợ phiên, mới cảm nhận được vài phần vui vẻ tưng bừng trước mạt thế, Lí Nam cũng giống như quên mất cảm giác không thoải mái vừa rồi, đôi mặt tò mò nhìn khắp nơi, chẳng qua, nhóc vẫn nắm chặt bàn tay của Toàn Hiểu Vũ, chưa từng buông ra.

“Tựa như về tới Thự Quang ấy.” Lí Nam có chút hoài niệm nói.

Nhóc nói là chợ phiên ngoài thành Thự Quang, nhóc trước đây thường xuyên đi theo đội viên trụ cột của Thự Quang ra ngoài tìm vật tư.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ