Chương 123: Buôn Bán Người

982 64 2
                                    

Sở Thiên ngồi ở trong xe, một đôi mắt đen thui yên lặng quan sát hết thảy.

“Tính ra cuộc sống của chúng ta thật quá tốt.” Bạch Minh Hi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thào tự nói.

Ngoại trừ vài ngày khủng hoảng ở đầu mạt thế, hắn giống như vẫn luôn được người khác bảo vệ dưới cánh chim, tuy rằng cũng phải phải tình cảnh nguy hiểm, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua đau khổ.

Toàn Hiểu Vũ trái lại từ chối cho ý kiến, cuộc sống như thế, kỳ thật cậu từng trải qua, kiếp trước, mỗi ngày đều đói bụng đều vì thức ăn mà rầu rĩ không ngớt.

Hiện tại, tốt lắm, có không gian, có người thân, có người yêu cậu và người cậu yêu. Cậu rất quý trọng, càng quý trọng thì càng không cho phép người khác đụng vào.

“Tiểu Bạch, chúng ta có lẽ sẽ có thể thay đổi những điều này.” Sở Thiên nói với Bạch Minh Hi, hắn biết Bạch Minh Hi hiểu được điều mà hắn đang nói.

Trở lại kinh đô, mượn sức mạnh của gia tộc, thứ bọn họ có thể làm, có thể thay đổi, so với người khác càng nhiều hơn.

Bạch Minh Hi cười khổ, hắn và Sở Thiên khác nhau, từ nhỏ đã không giống. Hắn từ nhỏ đã thích chạy theo đuôi Sở Thiên, Sở Thiên luôn luôn có thể đem tất cả phiền toái giải quyết hoàn mỹ, kỳ thật hắn thích như vậy, đi theo Sở Thiên thì tốt rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều.

Về đến nhà, vui sướng khi nhìn thấy người thân qua đi, còn lại chính là sợ hãi mà cái gọi là trách nhiệm mang đến. Cho nên đã lâu như vậy, hắn vẫn trốn ở căn cứ Thự Quang không chịu đi ra ngoài, vừa mong muốn được thấy người nhà bình yên vô sự, lại sợ hãi khi về thì phải gánh vác trách nhiệm trong nhà.

Hắn trước kia thì phấn khích nghĩ, nếu như Sở Thiên là anh em ruột của hắn thì tốt rồi, hoặc là thân thế của hai người bọn họ có thể hoán đổi, hắn ở làm con út không cần phải gánh nhiều trách nhiệm trong nhà Sở Thiên, thật tốt.

Đáng tiếc, hết thảy đều là mơ ước, đã là lúc phải trở về với hiện thực....

Bạch Minh Hi nửa ngày không có nói tiếp, Sở Thiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, đại khái cũng là hiểu được ý tứ của hắn, không khỏi thở dài một hơi, không tiếp tục đề tài này.

Bên ngoài xe, cũng xảy ra một chút biến cố.

Xa xa hình như lại có một đoàn xe chạy tới.

Mấy người ngồi bên nồi cũng nhanh chóng chạy đi nhìn thử, sau đó lão Tứ liền vui rao rực trở về nói: “Là đội trưởng Kiều, đến thu hàng.”

Lão Đại kia vừa nghe, nhanh chóng để lão Tam đem bọn nhỏ tụ lại một chỗ, mấy người phụ nữ cũng giành thức ăn xong, hiện tại cũng đã tụ lại một chỗ.

Đoàn xe rất nhanh tới, miễn cưỡng xem là một đội xe đi, mấy chiếc xe bán tải rách rách nát nát, một đường không ngừng lắc lư như sắp rụng tới nơi, còn có một chiếc xe mô to hình như đã cải tạo máy nổ, dẫn theo một toa xe, miễn cưỡng xem như một chiếc xe ba bánh.

Trên xe có vài cái bao tải, không nhiều lắm, cũng nhìn không ra đó là cái gì.

Rất nhanh, vài người trên xe đi xuống, bốn tên đàn ông cường tráng kia tươi cười nghênh đón: “Đội trưởng Kiều, anh tới rồi.”

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ