Chương 27: Liên Minh

1.6K 114 1
                                    

Đương nhiên, Sở Thiên sẽ không ở lúc này truy tìm đáp án, lấy giao tình hiện tại của bọn họ, nếu hắn hỏi câu trả lời nhất định chỉ là một đống lời bịa đặt, vậy cần gì phải làm như vậy?

“Đúng.” Toàn Hiểu Vũ gật đầu: “Nhóc nhìn thấy người của Chính ca giết người nên trốn vào tầng hầm.” “Đứa nhỏ thông minh.” Sở Thiên khen. Nói đến Chính ca, Toàn Hiểu Vũ mới hỏi: “Chuyện sau đó, xử lý như thế nào?” Sở Thiên liền đem chuyện phát sinh sau khi Toàn Hiểu Vũ rời đi, từ đầu tới cuối nói lại một lần, bao gồm chuyện của Đào Chính và Hà Cương.

“Cái tên Hà Cương kia còn đặc biệt nhắc tới cậu, hắn nhận ra cậu, nói cậu lãnh khốc tuyệt tình.” Sở Thiên cười nói. Toàn Hiểu Vũ nhíu mày, tuy rằng cậu không cần quan tâm cái nhìn của người khác về cậu, nhưng mà lời này từ miệng của Sở Thiên phát ra khiến cậu có một loại khó chịu không thể hiểu được. “Cái loại người vì tư lợi không có tư cách nói ai lãnh khốc tuyệt tình.” Bạch Minh Hi ầm ĩ thổ tào, hắn cực kỳ khinh thường nhân phẩm của Hà Cương. Hắn đối với chuyện Hà Cương bỏ rơi vợ con vẫn luôn canh cánh trong lòng.

“Đúng vậy, có vài người chính là như vậy, cậu giúp hắn và không giúp hắn, chung quy hắn vẫn có thể tìm được lý do để định tội cho cậu. Mà cậu chỉ cần có lỗi với hắn một chút liền biến thành thiên đại cừu hận. Khi cậu còn cường thế, hắn sẽ lựa chọn cúi đầu, nhưng một khi cậu cho hắn có chút cơ hội, hắn lập tức sẽ trở giáo hung hăng cắn cậu một phát.” Sở Thiên nói tiếp. Nghe bọn họ nói như vậy, trong lòng Toàn Hiểu Vũ dễ chịu một chút mới nói: “Trong đám người bệnh viện kia, còn có một người tôi cũng nhận biết.”

“Nha?” Sở Thiên nghi hoặc nhìn cậu, ánh mắt Toàn Hiểu Vũ nhìn những người đó cũng không phải như là đang nhìn người quen, chẳng lẽ lại là một tên Hà Cương khác? Toàn Hiểu Vũ nhớ tới chuyện đã xảy ra trước đó: “Là một tên cướp, trước khi mạt thế bùng nổ, hắn ở trong công viên cướp tiền của tôi, làm tôi bị thương ở cổ.” Hắn cần tiền như vậy, lại xuất hiện trong bệnh viên, có lẽ là thật có người nhà bị bệnh đi. Toàn Hiểu Vũ cũng không oán hận hắn, dù sao nếu không có một đao kia của hắn, Toàn Hiểu Vũ cũng sẽ không có cơ duyên xảo hợp đạt được không gian, nếu không có không gian, ngày hôm qua cậu cũng nhất định sẽ biến thành tang thi đi. “Còn có chuyện như vậy sao?” Bạch Minh Hi gào to hô: “Xem ra trong đám lộn xộn này, thật là cái dạng người gì cũng có nha!”

Lúc này Lí Nam đã mang theo ba lô và hộp y tế xuống. Toàn Hiểu Vũ nhận lấy, cậu ngồi xuống bên người Sở Thiên, đặt cái chân bị thương của hắn lên đầu gối của mình, bắt đầu gỡ băng gạc. Loại tư thế này làm cho Sở Thiên có chút xấu hổ, trái lại Toàn Hiểu Vũ lại bình thường, những chuyện như vậy ở kiếp trước cậu thường xuyên làm vì đồng đội.

“Nơi này có kim, hiện tại có thể khâu lại cho anh. Có thể rất đau, anh có muốn gây mê không? Trong ba lô hình như có.” Toàn Hiểu Vũ một bên hỏi, một bên cẩn thận dùng cồn tiêu độc lau vết thương. “Không cần, tôi có thể chịu được.” Thuốc gây mê cái loại này vẫn là ít ỷ lại thì tốt hơn, chỉ biết tương lai càng ngày càng gian nan, ai biết trong tương lai sẽ có thể chịu bao nhiêu vết thương? Cũng đừng đem bản thân dưỡng đến kiêu.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ