Chương 10: Biệt Thự

2.3K 149 11
                                    

Xe chạy cũng không phải vô cùng thuận lợi, do theo đường đi gập ghềnh, trừ bỏ tang thi du đãng ra, còn thường xuyên gặp phải những chiếc xe bị vứt bỏ. May mắn chức năng thân thể của Toàn Hiểu Vũ đã thay đổi, đem mấy chiếc xe chắn ở trước đẩy ra cũng không cố sức chút nào. Khi cậu đối diện với ánh mắt tò mò của Lí Nam, chỉ thản nhiên nói: “Giống như em vậy, phương hướng tiến hóa không giống mà thôi.” Ý của cậu chính là dị năng hệ trị liệu của Lí Nam. Tuy rằng, cậu cũng đoán được năng lực của mình không phải đến từ việc biến dị khi mạt thế bùng nổ, mà là cùng với cái gọi là “Nhận chủ” và “Tẩy tủy” kia không thoát khỏi liên quan, nhưng mà cậu không tính nói ra.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Mà bí mật sở dĩ được gọi là “bí mật”, bởi vì nó mang tính chất riêng tư và không thể chia sẻ. Xe tiếp tục chạy về phía trước. Lí Nam suy ngẫm về lời nói của Toàn Hiểu Vũ. Một lúc lâu mới hỏi: “Năng lực của em là cái gì?”

Nói đến cái này, Toàn Hiểu Vũ cảm thấy cần phải hảo hảo dặn dò Lí Nam một phen, cậu nghĩ nghĩ, nói: “Dị năng trị liệu đi, cái đó” cậu chỉ lúc Lí Nam cứu chữa cho Lí Thuận Vĩ: “Trên tay em phát ra bạch quang, sau đó miệng vết thương của ba ba em bắt đầu khép lại, chỉ là đáng tiếc......” Đáng tiếc quá muộn, máu chảy quá nhiều khiến sinh mệnh của Lí Thuận Vĩ xói mòn.

“Cho nên, em có thể cứu người?” Toàn Hiểu Vũ gật đầu: “Có lẽ loại năng lực này về sau còn có thể thăng cấp.” “Thế nhưng em không thể cứu ba ba.” Lí Nam cười khổ một chút, cúi đầu, không thể cứu ba ba sống lại thì năng lực này có ích lợi gì? Năng lực không thể giết người xấu bảo vệ người nhà thì có ích lợi gì? Toàn Hiểu Vũ trầm mặc một hồi, nói:” Nhưng tương lai sẽ có một ngày, năng lực của em có thể sẽ cứu mạnh anh thì sao?”

Đúng vậy, nó còn có anh Hiểu Vũ! Thời điểm ba ba còn sống thường xuyên nói, anh Hiểu Vũ không có cha mẹ, cũng không biết chăm sóc bản thân, muốn nó mau mau lớn, mới có thể chăm sóc anh Hiểu Vũ. Ba ba mất, nhưng nó còn anh Hiểu Vũ, hơn nữa, anh Hiểu Vũ nói năng lực của nó có thể cứu mạng anh ấy. Nghĩ thông suốt một việc, buồn bực trong lòng liền tan biến, đời người có mục tiêu, sẽ không tuyệt vọng như vậy.

“Em biết rồi anh Hiểu Vũ. Em sẽ cố gắng, tuyệt đối không để anh bị thương.” Lí Nam thề thốt nói. Toàn Hiểu Vũ khó có được cười khẽ một cái, đưa tay xoa nhẹ đầu của Lí Nam nói: “Được.” Ngừng một chút, còn nói: “Năng lực của em, tạm thời là bí mật của hai người chúng ta. Cố gắng không sử dụng trước mặt người khác, cố gắng không để bị người ta phát hiện, được không?”

Dị năng hệ trị liệu rất dễ bị người mơ ước, huống chi Lí Nam là một đứa nhỏ, trước che giấu thì an toàn hơn. “Em biết rồi anh Hiểu Vũ.” Nó đã biết được bản tính xấu xa của con người, trừ bỏ anh Hiểu Vũ, nó không bao giờ tùy tiện tin người nữa. Lí Nam không có truy hỏi Toàn Hiểu Vũ vì cái gì lại biết nhiều chuyện như vậy, khi Toàn Hiểu Vũ giống như thiên thần đánh bại hai tên xấu xa đó, khi Toàn Hiểu Vũ đập đầu tang thi như đập dưa hấu, khi Toàn Hiểu Vũ đem một chiếc xe đẩy ra như đẩy một bông vải, hình tượng của cậu trong lòng Lí Nam đã biến thành không gì là không thể làm được.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Lại Đắc Phi Mã GiápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ