Tôi ngẩn người đứng giữa khuôn viên bệnh viện, khuôn mặt tái lại thất thần cầm tờ giấy xét nghiệm với dòng chữ đỏ đáng sợ trên tay. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng câu chữ của vị bác sĩ nọ.
.
"Cậu có thai"
"Bác sĩ đang đùa phải không???"
"Bọn trẻ bây giờ đứa nào vào đây cũng nói những câu thế này, tôi là bác sĩ lừa cậu tôi được gì?"
"Nhưng tôi... tôi... tôi nhớ... tôi..."
"3 tuần, hẳn trong khoảng thời gian này cậu không hề biết đến sự tồn tại của đứa bé, việc ăn uống cẩu thả của cậu xém tí đã làm đứa bé mất mạng. Thứ lỗi cho tôi hỏi nhiều, cậu Oh sống một mình hay ở cùng người thân?"
"Tôi sống một mình"
"Tôi chân thành đề nghị cậu đến sống cùng người thân, chú trọng ăn uống, làm việc cẩn thận. Thời gian này đứa bé vẫn chưa hình thành đầy đủ các bộ phận cơ thể không cẩn trọng sẽ dễ dẫn đến việc không mong muốn xảy ra"
"Đứa bé sẽ chết sao?"
"Có thể. Nếu cậu tiếp tục thế này"
"Tôi... tôi... muốn bỏ đứa bé"
"Bọn trẻ các cậu thật thú vị, chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả đến khi sự việc thành ra thế này liền cuống quýt mong rằng chúng chưa từng tồn tại. Đứa trẻ này là một sinh mạng nếu muốn bỏ nó hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Hãy tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, hãy hỏi bản thân cậu rằng cậu đây là thật sự muốn bỏ nó?"
.
Tôi thật sự muốn bỏ đứa bé này ư?
Tôi không biết, làm sao tôi có thể đưa ra quyết định lớn thế này. Sự việc hiện liên quan đến một sinh mạng còn chưa chào đời, ai biết được sau này đứa bé sẽ trở thành người thế nào? Nếu nó trở thành một tên trộm cướp hay một kẻ giết người trong tương lai thì tốt rồi, lúc đó tôi sẽ cảm thấy không áy náy vì bản thân đã vứt bỏ một kẻ xấu. Nhưng nếu nó trở thành một vĩ nhân trong tương lai, chẳng phải tôi đã tự tay giết chết một nhân tài?
Rốt cuộc điều gì là tốt điều gì là xấu? Bỏ đứa bé hay giữ nó lại?
Tôi vô cùng hoang mang, bản thân như đứng trước ngã ba đường, mỗi một con đường đều mang ý nghĩa riêng nhưng rốt cuộc tôi nên chọn con đường nào? Tại sao khi nhìn vào những con đường này, tôi đều thấy phía trước tối đen như mực không ánh sáng?
Tôi thật không biết, bản thân rốt cuộc nên làm gì
Tôi có nên gọi cho anh ta? Cha của đứa bé nên biết đến sự tồn tại của nó. Rằng anh ta đã tạo ra một sinh linh, có lẽ anh ta sẽ cho tôi biết câu trả lời. Nếu anh ta là một người cha có tâm thật sự, tôi đồng ý việc giữ đứa bé này. Còn nếu anh ta là một kẻ tồi chỉ nghĩ đến việc thõa mãn ham muốn tình dục, tôi nghĩ đứa bé không nên ra đời bởi lẽ sau này nó lại hỏi tôi cha nó là ai, tôi thật không nỡ trả lời rằng cha con là một thằng khốn nạn chỉ biết gieo giống, hắn ta có thương con đâu. Nghĩ đến đây tôi cũng không biết nếu anh ta nằm trong trường hợp hai, liệu lúc sinh nó ra tôi sẽ thành thật yêu thương nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ếch Con. [CHANHUN]
FanfictionTôi ngẩn người đứng giữa khuôn viên bệnh viện, khuôn mặt tái lại thất thần cầm tờ giấy xét nghiệm với dòng chữ đỏ đáng sợ trên tay. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng câu chữ của vị bác sĩ nọ. . "Cậu có thai" . Khi baby có trong bụng một baby...