🍊Chương 4🍊

12.8K 610 26
                                    

🐷HAPPY NEW YEAR 2019 🐷

Chúc mọi người năm mới nhiều sức khoẻ, vạn sự suôn sẻ, công việc thuận lợi, gia đình bình an. Chúc cho ai chưa có người yêu thì sớm có người yêu. Ai có người yêu thì sớm kết hôn. Ai kết hôn thì sớm có baby nhé. Ahihi.

_________________

Mấy ngày kế tiếp, Ôn Đinh không nhìn thấy Khương Hoài Nhân và Khương Hoài Bắc, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nhưng hôm đó quá vội, quên hỏi Khương Hoài Nhân cái địa chỉ, bây giờ muốn liên lạc cho bọn nhỏ cũng không được, mỗi ngày chỉ có thể chú ý động tĩnh nhà bà Khương trên lầu, xem xem có người trở về hay không. Nhưng mấy ngày nay đều rất yên tĩnh, cho dù Ôn Đinh lo lắng cũng bất lực.

Buổi tối, lúc chuông cửa vang lên, đã là hai giờ khuya. Ôn Đinh đang vùi người trên ghế sô pha xem tivi, vì để tránh quấy rầy giấc ngủ của Dĩ Nam, tivi cũng không có âm thanh.

Nghe được tiếng chuông cửa, cơ thể Ôn Đinh theo bản năng căng cứng, trong nháy mắt, Ôn Dĩ Nam từ trong phòng ngủ đã bước ra. Hình ảnh lờ mờ trong tivi, hai người liếc nhau một cái, còn chưa kịp nói gì, đã loáng thoáng nghe được tiếng khóc trẻ con.

Ôn Đinh thở phào nhẹ nhõm, khoát khoát tay, ra hiệu Ôn Dĩ Nam đi mở cửa.

Cửa phòng mở ra, Thẩm Hoài Cảnh ôm Khương Hoài Bắc trong lòng, khóc thở không ra hơi, toàn thân Khương Hoài Nhân từ trên xuống dưới xốc xếch đi theo bên cạnh, ba người đều có chút chật vật. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Khương Hoài Bắc nhìn thấy Ôn Đinh, gào khóc nhào vào lòng cô, hai mắt Khương Hoài Nhân cũng đẫm lệ, mơ hồ cọ tới: "Chị Đinh Đinh."

Ôn Đinh nhận lấy thân thể mềm mại của Khương Hoài Bắc từ trong tay Thẩm Hoài Cảnh, đau lòng dỗ dành: "Sao thế này?" Một bên nắm tay Khương Hoài Nhân đi vào trong: "Vào trước nói sau."

Mặt Thẩm Hoài Cảnh hoàn toàn như trước không có biểu cảm gì, đi theo sau Ôn Đinh vào trong. Ôn Dĩ Nam đóng cửa phòng lại, nhìu mày nhìn về phía Khương Hoài Nhân: "Anh ta khi dễ bọn em?" Khương Hoài Nhân dựa lên người Ôn Đinh, cúi đầu không nói lời nào.

Ôn Đinh nhìn Thẩm Hoài Cảnh một cái. Lông mày Thẩm Hoài Cảnh hơi nhíu nhíu, cũng không lên tiếng.

Khương Hoài Bắc ôm cổ Ôn Đinh, đôi mắt lấp lánh chứa đầy nước mắt: "Chị Đinh Đinh, em không muốn ngủ chung với cái dì hung dữ đó, bà ta là người xấu."

"Dì hung dữ?" Ôn Đinh nghĩ nghĩ, nhìn về phía Khương Hoài Nhân: "Bảo mẫu?"

Khương Hoài Nhân gật gật đầu, hừ một tiếng: "Bà ta luôn hù dọa tiểu Bắc, nói nếu tiểu Bắc khóc nữa sẽ đem em ấy vào núi sâu cho hổ ăn thịt."

Khương Hoài Bắc khóc 'Oa' một tiếng: "Em không muốn bị hổ ăn thịt."

Ôn Đinh vội vàng dỗ dành Khương Hoài Bắc: "Ngoan, ngoan, không bị hổ ăn thịt. Có chị Đinh Đinh và anh Dĩ Nam ở đây, không có hổ đâu. Tiểu Bắc, ngoan."

Lúc này tiếng khóc của Khương Hoài Bắc mới dần dần nhỏ lại, dùng sức núp ở trong lòng Ôn Đinh, bộ dáng xem ra đã bị dọa sợ.

[Full] Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ