🍆Chương 35🍆

10.9K 409 13
                                    


Ban đêm, nằm trên giường, Ôn Đinh nhìn lên trần nhà, khẽ nói: "Nếu như em nhất định không cùng anh trở về, anh định làm gì? Nhất định không cho chú gặp bọn em?"

Thẩm Hoài Cảnh im lặng một hồi, trầm thấp 'Ừ' Một tiếng.

Trong bóng tối, Ôn Đinh không khỏi nhếch miệng: "Sau đó thì sao?"

Thẩm Hoài Cảnh xoay người lại, đưa lưng về phía cô: "Kéo dài thời gian."

Ôn Đinh nhịn không được liếc mắt, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nếu như không phải vì sự kiên trì của anh, có lẽ cô sẽ lựa chọn dần dần xa lánh anh, cho đến khi thành người lạ.

Nhưng bây giờ đã hứa hẹn với anh, mặc kệ anh làm cái gì, cô cũng không thể hối hận.

Ôn Đinh thở dài một hơi: "Thẩm Hoài Cảnh, ngày bình thường nhìn anh một bộ dạng cao lạnh, đến khi làm việc gì thật sự không biết xấu hổ." Đâu chỉ có từng đó không biết xấu hổ, quả thực là không tiết tháo.

Thẩm Hoài Cảnh hừ lạnh một tiếng: "Xấu hổ đều không được việc."

Ôn Đinh bó tay rồi, đưa chân đạp anh một cái: "Thẩm Hoài Cảnh, có phải anh đã yêu em rồi?"

Thẩm Hoài Cảnh nghe vậy, thân thể bỗng nhúc nhích, cũng không nói chuyện.

Ôn Đinh chính là thuận miệng nói, cũng không cần hỏi là vì sao, trở mình đưa lưng về phía anh, ai oán: "Ngủ không được làm sao bây giờ?"

"Ừ, vậy anh ngủ trước." Thẩm Hoài Cảnh đoán được cô sẽ ngủ không được. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, cô có thể ngủ mới là kỳ lạ à.

Ôn Đinh hừ một tiếng, cuộn tròn thân thể, nhìn bức tường ngẩn người.

Thẩm Hoài Cảnh trở mình, từ phía sau đưa cô ôm vào trong ngực, lấy tay che đôi tay lạnh buốt của cô, thì thầm vào tai cô: "Đừng tuỳ tiện tin tưởng bất kỳ ai, bao gồm người em cảm thấy thân thiết."

Ôn Đinh cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ 'Ừ' Một tiếng.

Thẩm Hoài Cảnh lại nói: "Ngoại trừ anh."

Ôn Đinh không nói chuyện, khóe miệng nhịn không được lại giương lên.

Một lát sau, Ôn Đinh lại mở miệng: "Anh đã ngủ chưa?"

Thẩm Hoài Cảnh không nói lời nào.

Ôn Đinh tại trong ngực anh giật giật: "Bằng không em làm kiểm điểm cho anh nhé?"

"Anh không muốn nghe."

Ôn Đinh bĩu môi, một chút buồn ngủ đều không có, không khỏi xoay qua xoay lại, giống như con côn trùng nhích tới nhích lui. Thẩm Hoài Cảnh bị cô giày vò có chút phiền, hai chân kẹp lấy thân thể của cô, ở bên tai cô uy hiếp: "Yên tĩnh chút đi, không là đem em quăng ra ngoài."

Ôn Đinh trong nháy mắt thành thật, nhưng mà cũng chỉ có vài giây đồng hồ, đột nhiên mỉm cười: "Nếu không anh quăng em ra ngoài đi, vừa hay em có thể đi bộ đi bộ."

Thẩm Hoài Cảnh mở to mắt, bất đắc dĩ: "Im miệng đi."

Ôn Đinh lại hưng phấn, từ trong ngực anh chui ra, chống lên người anh nhìn anh: "Thẩm Hoài Cảnh, bằng không trò chuyện ba mươi đồng vậy." Ngoại trừ số tiền dự lễ cưới hôm nay, trong ví Thẩm Hoài Cảnh còn có hơn ba mươi đồng tiền lẻ.

[Full] Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ