🍎Chương 7 🍎

11.3K 576 30
                                    

Ba giờ sáng, Thẩm Hoài Cảnh đi vào phòng bếp lấy nước uống. Từ lầu hai bước xuống đã nhìn thấy một người quấn lấy cái chăn thật dày nằm trên sô pha đằng kia, tivi im lặng lập loè nhấp nháy, trong phòng máy lạnh mở giống như muốn đông chết người ta.

Trên bậc thang chỉ là tiếng động rất nhỏ, nhưng Ôn Đinh đã phát giác mở mắt, vừa vặn đối diện một đôi mắt, con ngươi đen như mực.

Ánh sáng trong tối, đôi mắt của cô mang theo cảnh giác, mang theo sơ tỉnh hoảng sợ chưa biến mất.

Nhìn nhau mấy giây, Thẩm Hoài Cảnh cũng không nói gì, bước qua ghế sô pha đi vào phòng bếp, sau đó lấy một ly nước ra, định về phòng ngủ.

Lúc đi qua ghế sô pha một lần nữa, bước chân Thẩm Hoài Cảnh hơi dừng lại, hình như muốn mở miệng nói gì đó.

"Thẩm tiên sinh muốn mời tôi về phòng ngủ chung sao?" Ôn Đinh đã mở miệng trước anh một bước, giọng nói hơi khàn khàn.

Không cần nhìn, Thẩm Hoài Cảnh đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cô đang mỉm cười.

Cái gì cũng không nói, Thẩm Hoài Cảnh thu bước chân lại đi lên lầu hai, sau đó truyền đến tiếng đóng cửa 'Pang'. Ôn Đinh nhún nhún vai, ngáp một cái, âm thanh đóng cửa này hơi lớn nha!

*

Buổi sáng, Ôn Đinh bưng cháo gạo lứt từ phòng bếp ra ngoài, Thẩm Hoài Cảnh từ lầu hai xuống tới.

Quần tây dài màu đen, áo màu đen, không có đeo cà vạt, cổ áo hơi lỏng lẻo, mái tóc đen dày rất nhẹ nhàng khoan khoái, trên trán mấy sợi tóc tùy ý rơi xuống, đôi mắt đào hoa híp híp, mang theo một độ cong đẹp mắt.

Ôn Đinh không tự chủ lộ ra một vòng nụ cười: "Thẩm tiên sinh, chào!" Giọng nói trong trẻo, nghe tràn đầy sức sống.

Thẩm Hoài Cảnh giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, thản nhiên nói: "Không còn sớm, giờ làm việc là tám giờ, cô có khả năng sẽ đến trễ."

Ôn Đinh sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới cô có việc làm, cô phải đi làm nha. 

Cuống quít cởi tạp dề xuống, Ôn Đinh lên lầu hai, vừa chạy vừa kêu lên: "Thẩm tiên sinh cũng không để ý chở tôi một đoạn chứ?"

Chờ Ôn Đinh vội vã rửa mặt, thay quần áo xong, lúc xuống lầu vừa hay nhìn thấy Thẩm Hoài Cảnh mới ăn xong bữa sáng cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Ôn Đinh vội vàng theo sau, lại chỉ tới kịp tiếp xúc thân mật với khói xe sau đuôi ô tô của anh: "Thẩm tiên sinh!" 

Xe Thẩm Hoài Cảnh đã biến mất ở cuối con đường nhỏ, chỉ để lại vài miếng lá rụng bị gió thổi bay.

Ôn Đinh sờ mũi một cái, bất đắc dĩ đi đến cửa tiểu khu ngồi xe buýt.

Cái tiểu khu này cách nội thành hơi xa, xe buýt cũng không nhiều. Cho nên đợi đến lúc Ôn Đinh trằn trọc hơn một giờ, trạm xe buýt cách studio một con đường, đã sắp chín giờ.

Ôn Đinh đeo túi xách một đường chạy đến trước cửa studio, lại phát hiện cửa lớn của studio khóa chặt, không có một người.

[Full] Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ