🥕Chương 18🥕

9.5K 555 13
                                    

Ôn Đinh bị ép lên khán đài, cùng lúc đi lên còn có hai cặp đôi khác. Người ta là người yêu hàng thật giá thật, vô cùng tự nhiên, ôm nhau hôn nhau, đón nhận tiếng hoan hô.

Ôn Đinh ngước nhìn người đàn ông mang theo sự áp bức mạnh mẽ đứng đối diện cô, không biết vì sao, hai chân hơi nhũn ra, theo bản năng muốn chạy trốn.

"Chị... dì Đinh Đinh cố lên, cậu cố lên, cố lên, cố lên, cố lên!!!" Phía dưới truyền lên tiếng hò hét vang vọng chân trời của Khương Hoài Nhân: "Vì tình yêu và hòa bình, hôn một cái."

Ôn Đinh đột nhiên hắc tuyến.

"Cặp đôi này hình như hơi xấu hổ, vị tiên sinh này đừng đứng nhìn nha, chủ động một chút, mọi người vỗ tay cỗ vũ nào, khích lệ họ một chút." Người chủ trì chỉ thấy hai người đứng yên ở đấy, thế là lên tiếng điều tiết bầu không khí.

Trong lòng Ôn Đinh muốn chết, quyết định chắc chắn, quay người bỏ chạy xuống khán đài, cô cũng không muốn bất đắc dĩ đem nụ hôn đầu của mình cho người ngoài.

Thẩm Hoài Cảnh nhắm đôi mắt lại, đưa tay kéo cô một cái, bước chân dưới chân của Ôn Đinh lảo đảo, xoay một vòng nhào vào lòng Thẩm Hoài Cảnh.

Trong lòng Ôn Đinh kinh sợ, theo bản năng đưa tay đẩy anh ra. Thẩm Hoài Cảnh nhanh tay lẹ mắt, một tay giữ chặt cái eo nhỏ của cô, một tay nắm cái cằm cô.

Ôn Đinh đối với động tác nắm cằm này của anh giống như tạo thành phản xạ có điều kiện. Tay của anh vừa để xuống rồi giơ lên, thân thể của cô có chút mềm nhũn. Từ lần đầu tiên ở trên thang lầu theo bản năng đẩy anh ra, đến bây giờ cả người vô ý thức cứng ngắc. Cái này bị quá trình rất dài phá hủy, khiến cho mắt Ôn Đinh hơi chứa lệ.

Đối với sự do dự trong tích tắc của Ôn Đinh, Thẩm Hoài Cảnh đã cúi đầu, đôi mắt đen đối diện với đôi mắt mang theo nước mắt của cô, giữa môi và môi chỉ cách 1cm, chóp mũi của anh đã kề sát chóp mũi cô, hơi thở hai người thở ra quấn lấy lẫn nhau, mang theo một chút khô nóng mập mờ.

Có lẽ là khoảng cách của hai người quá gần, đôi mắt của Ôn Đinh đã không tập trung, chỉ cảm thấy trước mắt một mặt đại dương mênh mông, ở trong đó ẩn chứa ánh nắng ấm áp, dưới bầu trời xanh thẳm, nhiều đám mây trắng, ngay cả không khí đều thơm mát, ồn ào nhộn nhịp xung quanh đều tan thành mây khói. Ở đây, cô cảm thấy tất cả đều trở nên lười biếng, toàn thân thoải mái.

"Hôn đi, hôn đi, cậu, hôn đi." Giọng nói vội vã của Khương Hoài Nhân cắt đứt suy nghĩ của Ôn Đinh, làm cho cô lập tức tỉnh táo lại, mới giật mình mình vẫn còn đang ở trong lòng Thẩm Hoài Cảnh, sau một khắc môi mỏng của anh đã sắp hôn xuống.

Tay Ôn Đinh nắm thành quyền chống đỡ lồng ngực của anh, cuối cùng dốc toàn bộ sức lực, coi thường cái chết, mở miệng: "Thẩm tiên sinh, chắc ngài không hứng thú thưởng thức một nụ hôn qua vô số cái môi 'Con vịt' chứ?"

Ôn Đinh cảm giác bầu không khí xung quanh lập tức lạnh xuống, giống như tháng 12 mùa đông giá rét, làm cho cô rùng mình một cái.

Mắt đen của Thẩm Hoài Cảnh lẳng lặng nhìn chăm chú vào ánh mắt thận trọng của cô, xuyên qua màu sắc tự vệ trong ánh mắt thấy được sự thấp thỏm ẩn tàng sau đôi mắt của cô. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Trong mắt anh hiện lên một vòng cơ trí, tiếp theo nới lỏng bàn tay đang nắm chặt hông cô, tay nắm cằm cô hơi dùng sức, lạnh nhạt nói: "Ôn Đinh, sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ bị hủy trên cái miệng này."

[Full] Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ