🍏Chương 16🍏

10.2K 506 52
                                    

Buổi sáng, Ôn Đinh đang làm điểm tâm trong bếp. Khương Hoài Nhân dẫn Khương Hoài Bắc đang mặc bộ đồ ngủ hoạt hình lạch bạch chạy vào, một mặt đầy hào hứng giơ cái hộp trong tay lên: "Chị Đinh Đinh, cái này là chị mua cho bọn em?"

Ôn Đinh không hiểu cho lắm, buông muỗng xuống nhận lấy cái hộp trong tay em ấy, mở ra xem. Là một con búp bê nhân vật hoạt hình rất đẹp.

Cô biết con búp bê này. Lần trước dẫn bọn nhỏ đến một nhà hàng chủ đề trẻ em ăn cơm, nhà hàng có một hoạt động, tiền thanh toán đạt ở một khoảng nhất định, có thể rút thăm trúng thưởng. Cô dẫn bọn nhỏ đến mấy lần, cũng đã đến rút, nhưng đều không phải là món mà hai đứa thích.

"Cái này ở đâu ra vậy? Các em rút được?" Ôn Đinh nghi hoặc.

"Cái này không phải chị tặng cho bọn em?" Khương Hoài Nhân cũng ngẩn người: "Vậy là ai đặt ở đầu giường bọn em? Em với tiểu Bắc mỗi người một con, rất khó rút trúng a."

Ôn Đinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hiểu rõ. Cô đưa cuốn sổ nhỏ cho Thẩm Hoài Cảnh, bên trong có viết, nếu không phải cô thì chắc chắn là anh.

"Em nói đi?" Ôn Đinh xoa đầu Khương Hoài Nhân.

Khương Hoài Nhân đương nhiên cũng nghĩ đến, nhìn con búp bê kia, lúc nãy vẻ mặt còn hào hứng dần dần vụt tắt, mang theo chút phức tạp khó nói nên lời, cầm con búp bê lặng lẽ đi lên lầu.

Ôn Đinh đã sớm phát hiện Khương Hoài Nhân có chút mâu thuẫn với Thẩm Hoài Cảnh nhưng cho tới bây giờ cũng chưa cùng em ấy nói qua. Cảm thấy đây là một cơ hội, bèn ôm lấy Khương Hoài Bắc đang chơi vui vẻ đi theo, vừa đi vừa nói: "Tiểu Bắc, món quà này là của cậu cho tặng em, em phải cảm ơn cậu."

Đi ngang qua phòng khách, Thẩm Hoài Cảnh mới vừa từ phòng ngủ bước ra. Khương Hoài Bắc nhìn thấy anh, hào hứng đưa tay: "Cậu."

Thẩm Hoài Cảnh nhìn qua, bởi vì giọng nói ngọt ngào của Khương Hoài Bắc, khóe miệng hơi nhếch lên, định đưa tay ôm lấy Khương Hoài Bắc.

Ôn Đinh nhìn thấy anh, không biết tại sao, trong lòng bỗng dưng luống cuống, lại thấy anh đưa tay ra nên buông lỏng tay, Khương Hoài Bắc từ trong lòng cô trực tiếp tuột xuống.

Thẩm Hoài Cảnh phản ứng rất nhanh, bước đến một bước, duỗi cánh tay dài ra trước lúc Khương Hoài Bắc trước rớt xuống đất, xốc cậu lên.

Ôn Đinh bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh khắp người. Khương Hoài Bắc cười ha ha: "Cậu thật lợi hại, một lần nữa nhé."

Thẩm Hoài Cảnh ôm chặt Khương Hoài Bắc, khẽ nhíu mày nhìn cô: "Nghĩ gì thế?"

Ôn Đinh đối diện đôi mắt đen của anh, giống như lửa thiêu tới mông vậy, xoay người chạy lên lầu.

Thẩm Hoài Cảnh ôm Khương Hoài Bắc, hơi thở quanh người hơi trầm xuống.

*

Ôn Đinh chạy vào phòng ngủ Khương Hoài Nhân, đưa lưng về phía cánh cửa hít một hơi thật sâu, bình phục tâm trạng một chút, thì nhìn thấy Khương Hoài Nhân nằm sấp ở trên giường, tâm trạng không tốt lắm. Con búp bê hoạt hình kia bị em ấy ném lên trên tủ đầu giường, chịu cảnh vắng vẻ.

[Full] Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ