🍆Chương 13🍆

10.6K 532 30
                                    

Ôn Đinh đi theo Thẩm Hoài Cảnh lên bậc thang, có người đứng ở cửa ra vào đón tiếp: "Cửu ca, ngài đến rồi. Lão đại đợi ngài rất lâu."

Đi qua cửa trước, trong đại sảnh xa hoa có năm sáu người ngồi. Mắt đen Thẩm Hoài Cảnh quét qua, nhìn đàn ông mặc quần áo thoải mái ngồi một mình đối diện trên ghế sô pha, thoải mái nói: "Lão Đại."

Vi Từ Minh từ ghế sô pha đứng lên, mặt đầy tươi cười: "Tiểu Cửu a, mọi người vậy mà đợi cậu nửa ngày rồi."

Trên mặt Thẩm Hoài Cảnh vẫn như cũ không có biểu hiện gì: "Xin lỗi."

"Thẩm Cửu a, một đám người chúng tôi ở đây đợi cậu cả buổi chiều, chỉ có hai chữ đã muốn đuổi chúng tôi? Xem chúng tôi là gì?" Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha hút thuốc phun ra mấy vòng khói: "Làm gì để nói lời xin lỗi đi chứ."

"Không muốn đợi thì đừng đợi, ai kêu anh đợi?" Liên Hiên liếc qua nhìn một cái, không chút khách khí phản bác: "Từ lão Tứ, khi nào thì đến lượt anh nói chuyện với Cửu ca nhà chúng tôi như vậy?"

Từ Kính được xưng là Từ lão Tứ thẹn quá hoá giận, đem đầu mẩu thuốc lá quăng đi, bất chợt đứng lên: "Liên Hiên, tôi cảnh cáo cậu." Một màu ánh sáng trắng bạc kề sát vào lỗ tai anh ta xẹt qua, cắm vào ghế sô pha sau lưng anh ta. Thân thể Từ Kính run một cái, run run rẩy rẩy quay lại, thì nhìn thấy chỗ anh ta vừa ngồi cắm một con dao gọt trái cây sáng loáng.

Liên Hiên phủi tay, hừ một tiếng: "Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám cảnh cáo tôi đây."

Ôn Đinh kéo lấy tay Thẩm Hoài Cảnh và nắm chặt, thân thể áp sát vào người anh, giọng nói run rẩy: "Thẩm tiên sinh, anh không nói cuộc sống có nguy hiểm nha, đây không phải là đại hội Hắc bang chứ? Loại chuyện này, lẽ nào tôi cũng can thiệp."

Thẩm Hoài Cảnh cúi đầu liếc cô một cái. Ôn Đinh nuốt nước miếng một cái: "Trừ phi thêm tiền."

"Được rồi, được rồi. Liên Hiên vẫn là một người nóng tính, ngoại trừ tiểu Cửu thì không có ai quản được." Vi Từ Minh khoát khoát tay, hoà giải: "Tất cả mọi người ngồi đi, hiếm khi cùng nhau họp mặt. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài(*)."

(*) Hoà khí sinh tài: Người làm ăn nói chung là cần hòa nhã làm nền tảng, có như thế mới sinh tài vận.

Mặc dù Từ Kính không tình nguyện, nhưng cũng e dè sự tàn nhẫn của Liên Hiên. Không cam tâm tình nguyện ngồi xuống.

Thẩm Hoài Cảnh cũng nắm tay Ôn Đinh đi đến một cái ghế sô pha, hai người ngồi xuống.

Vi Từ Minh cầm ly rượu đỏ lên lắc lắc, đôi mắt hơi nheo lại, từ trên mặt Ôn Đinh lướt qua, dường như lơ đãng nói: "Tiểu Cửu a, cô gái bên cạnh cậu là..."

Thẩm Hoài Cảnh lấy cái tay của Ôn Đinh đang ôm cánh tay anh để xuống đùi, tay phải phủ lên trên tay cô, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve; Chỉ là một động tác nho nhỏ, cho dù không nói lời nào, Vi Từ Minh đương nhiên cũng hiểu rõ, không khỏi cười to lên: "Tiểu Cửu a tiểu Cửu. Cậu vẫn luôn không để phụ nữ bên cạnh, tôi cho là cậu 'Thanh Tâm - Quả Dục'(*) rồi, thật sự nghĩ không ra nha, nghĩ không ra..."

[Full] Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ