Sáng sớm hôm sau, dì Dương vừa ra cửa phòng, thì nhìn thấy Ôn Đinh cầm theo một túi đồ lớn từ ngoài sân bước vào. Trên mặt mang theo nụ cười đỏ bừng, nhìn tinh thần đặc biệt tốt."Ôn Đinh a, cháu đi đâu vậy?"
Ôn Đinh giơ giơ cái túi trong tay: "Dì Dương, cháu đi mua điểm tâm, dì gọi bác sĩ Dương cùng đến ăn nhé."
Dương Hiểu Phong lau mặt từ trong nhà đi ra, nhìn dáng vẻ yếu đuối ngày xưa của cô đã thay đổi, cười nói: "Nhìn tinh thần không tệ."
Ôn Đinh cười đến mặt mày cong cong, nhấc cánh tay lên tới mười phần sức sống: "Bệnh đã khỏi, bây giờ cũng có thể đi lên núi đánh lão hổ."
Trong ấn tượng Dương Hiểu Phong, Ôn Đinh là một cô gái nhu mì, nói tới nói lui rất ôn hòa, cười lên cũng rất ôn hòa, đối với người nào cũng khách sáo. Cho tới bây giờ chưa thấy qua một mặt tràn ngập sức sống của cô như thế, cũng không thấy qua cô cũng biết đùa, không khỏi có chút kinh ngạc.
Ôn Đinh đem cái túi để lên trên bàn trong sân, bắt đầu bày ra. Đổ súp, bánh quẩy, cháo, sữa đậu nành, hoành thánh mì, trứng gà quán bính. Rực rỡ muôn màu bày ra cả bàn.
"Sao cô mua nhiều như vậy, mấy người chúng ta sao có thể ăn hết." Dương Hiểu Phong nhìn một bàn điểm tâm, có chút bật cười: "Đây là khỏi bệnh rồi, định có một bữa cơm no đủ, đem trước đó đều bù lại sao?"
Ôn Đinh nói đùa: "Có dự định như vậy."
Dì Dương từ trong phòng bếp lấy bát ra, đem đồ ăn từ trong túi đổ ra, một bên trách cứ: "Đứa nhỏ này, cái này cũng mua nhiều lắm chứ."
Ôn Đinh le lưỡi một cái, cô chạy hơn nửa thị trấn, đem tất cả các loại bữa sáng đều mua một phần. Vì mua những bữa sáng này, thế là bắt đầu từ năm giờ sáng cô đi khắp nơi xếp hàng. Đương nhiên, vì dỗ một người, cô vui vẻ chịu đựng.
Ôn Dĩ Nam xoa tóc ngáp một cái từ trong nhà đi ra: "Chị, khi nào thì chị ra ngoài, sao em không biết?"
Ôn Đinh chào hỏi cậu: "Em ngủ ngon như vậy, không kêu em, đến đây, ngồi xuống ăn sáng đi."
Ôn Đinh vừa dứt lời, Thẩm Hoài Cảnh sửa sang lại ống tay áo từ trong nhà đi ra. Quần đen áo đen, lộ ra dáng người cao ráo thẳng tắp, so với bữa sáng trên bàn còn đến tú sắc khả xan(*).
(*)Tú sắc khả xan: Một vẻ đẹp làm người ta nhìn không biết đói.
Dì Dương và Dương Hiểu Phong rõ ràng sửng sốt một chút, Ôn Dĩ Nam vội vàng giải thích: "Dì Dương, thật ngại quá. Đêm qua lúc Thẩm ca đến hơi trễ, cháu không có nói với người."
Dì Dương vội vàng khoát khoát tay: "Không có gì, không phải chuyện lớn gì, chỉ là phòng các cháu nhỏ, cháu nói cho dì một tiếng, cũng có thể mượn chổ chúng tôi một chút."
Ôn Dĩ Nam sờ sờ chóp mũi, Thẩm ca cậu khẳng định không ngại chen chúc, nhưng là lời này đương nhiên không thể nói ra miệng, nói sang chuyện khác: "Dì Dương, anh Hiểu Phong, ngồi xuống ăn sáng đi."
Mọi người ngồi xuống. Ôn Đinh đánh giá Thẩm Hoài Cảnh một phen, mặt không có biểu hiện gì, trong lòng quẹo mấy cái cua quẹo, cũng đoán không ra anh đang suy nghĩ gì, dứt khoát không đoán nữa. Lấy khuôn mặt bước tới: "Anh rửa mặt trước hay ăn sáng trước?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư Ca
RomanceTác Giả: Túy Hậu Ngư Ca. Số Chương: 66 chương + 4 phiên ngoại. Nguồn: tangthuvien. Converted: Củ Lạc. Trạng Thái: Đã Hoàn Thành. Editor: Tiểu Hi. Trạng Thái: Đã Hoàn Thành. Beta: Đang Tiến Hành Thể Loại: Đô thị tình duyên, Hài hước, Lãng Mạn, Ngọt N...