Đêm, yên tĩnh như nước! Ánh trăng vẩy vào vườn hoa nhỏ dưới lầu, làm cho những khóm hoa kia càng thêm mông lung ý thơ.
Ôn Đinh co quắp ở trên bệ cửa sổ, nhìn bóng đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Thuốc cô hút là loại tệ nhất trên thị trường, cũng không phải vì nó rẻ, mà bởi vì mùi khói loại này rất nồng.
Một ly rượu vang đầy dưới chân, chất lỏng đỏ tươi, đối ứng màu xanh biếc lờ mờ ngoài cửa sổ, tạo thành sự tương phản sắc nét, nhưng mà bởi vì cách nhau một khung cửa sổ, một bên là bình thản, một bên là sóng ngầm, dứt khoát chia cắt bóng đêm thành hai cảnh.
Cửa phòng nhẹ nhàng bị gõ, Ôn Dĩ Nam đem chậu nước nóng âm ấm đến.
Mùi khói cay nồng đập vào mặt, Ôn Dĩ Nam nhàn nhạt nhìn điếu thuốc trong tay Ôn Đinh và ly rượu đỏ trên bệ cửa sổ, nhưng cũng không nói lời nào.
Đem chậu nước đặt ở bên cạnh đôi dép Ôn Đinh: "Chị, dùng nước nóng ngâm chân, sẽ giúp chị ngủ ngon, em đi lấy cho chị ly sữa nóng, uống nó vào, thử ngủ một chút nhé."
Ôn Đinh dập tắt điếu thuốc trong tay: "Không cần sữa, vẫn là rượu khá trực tiếp." Mất ngủ, đã tra tấn cô rất nhiều năm liền. Từ khi dẫn Dĩ Nam chạy trốn đến nay, mất ngủ hàng đêm tra tấn cô, mới đầu có thể ngủ năm, sáu tiếng, đến bây giờ ngủ tối đa cũng chỉ hơn ba tiếng.
Ôn Dĩ Nam thở dài một hơi: "Chị, hay là đi khám bác sĩ một chút đi, nếu còn tiếp tục như vậy, thân thể của chị sẽ không chịu nổi."
Ôn Đinh không nói gì, trên mặt nhàn nhạt, so với ngày thường cười đùa tí tửng, cô bây giờ giống như ở trong một thế giới khác, quanh thân đều rất lâng lâng, sau một khắc thì giống như sẽ biến mất không thấy gì nữa.
"Dĩ Nam, chúng ta bây giờ có bao nhiêu tiền?" Cô xưa nay không quản tiền, tiền đều ở trong tay Dĩ Nam, cô hi vọng nếu có một ngày hai người tách ra, trên người em ấy có tiền để có thể sinh sống đầy đủ.
Ôn Dĩ Nam nghĩ nghĩ: "Rất nhiều."
Ôn Đinh gật gật đầu: "Ừ, học tiếng Anh cho giỏi, đừng từ bỏ ha."
Ôn Dĩ Nam nhíu mày: "Chị, em không muốn ra nước ngoài." Đừng nói bây giờ cậu không có hộ khẩu, cho dù có hộ khẩu, cậu cũng không thể mặc kệ vứt bỏ Ôn Đinh.
Ôn Đinh khoát khoát tay, hơi mỏi mệt nói: "Chuyện này không có chỗ thương lượng, chị muốn nghỉ ngơi, ngày mai em còn phải đi học, quay về ngủ đi." Cô biết rất khó, nhưng tóm lại sẽ có cách, có lẽ, Thẩm Hoài Cảnh có thể giúp được cô.
Ôn Dĩ Nam còn muốn nói điều gì đó, cuối cùng cũng không nói, đóng cửa lại đi ra ngoài.
Khi cửa phòng đóng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Đinh ở trong khe cửa dần dần biến mất. Ôn Dĩ Nam cảm thấy trong lòng một mảnh khó thở, mang theo từng tia từng tia đau đớn.
*
Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, nương theo tiếng chim hót, mở cửa sổ ra, một chút không khí trong lành tràn vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư Ca
RomansaTác Giả: Túy Hậu Ngư Ca. Số Chương: 66 chương + 4 phiên ngoại. Nguồn: tangthuvien. Converted: Củ Lạc. Trạng Thái: Đã Hoàn Thành. Editor: Tiểu Hi. Trạng Thái: Đã Hoàn Thành. Beta: Đang Tiến Hành Thể Loại: Đô thị tình duyên, Hài hước, Lãng Mạn, Ngọt N...