Thẩm Hoài Cảnh trở lại phòng khách với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn thoáng qua Đường Thư Đình nắm chắc thắng lợi trong tay, cười lạnh: "Lão gia tử thủ đoạn cao."Đường Thư Đình nhìn bóng lưng của Thẩm Hoài Cảnh rời đi, mắt híp híp.
Trên xe, Thiệu Thành Hi nhìn về phía khuôn mặt luôn cứng ngắc của người đàn ông: "Sao thế, xảy ra chuyện gì sao?"
Thẩm Hoài Cảnh ngồi đó, cau mày, trầm mặc một hồi, mới mở miệng: "Hãy làm mọi chuyện sớm hơn chút đi."
Thiệu Thành Hi hơi nhíu mày: "Nhưng mà là có một số chuyện còn chưa chuẩn bị ổn thỏa, bây giờ thời cơ cũng không phải rất thích hợp." Chuẩn bị thời gian dài như vậy, vì chính là một kích tất trúng.
Thẩm Hoài Cảnh rủ mắt, trong giọng nói mang theo lạnh lùng: "Khẳng định Ôn Đinh gặp chuyện khó giải quyết, đợi không được." Người phụ nữ đó mặc dù không đứng đắn, cũng sẽ không lấy tình cảm đem làm trò đùa, trừ phi cô gặp chuyện gì bị bất đắc dĩ.
Nghĩ tới đây, Thẩm Hoài Cảnh càng phát bực, đưa tay giật giật cà vạt trên cổ, trong mắt thần sắc càng tĩnh mịch. Động thái của anh vẫn còn quá chậm, lo trước lo sau, để cô chịu nhiều khổ sở như thế.Thiệu Thành Hi suy tư một hồi, gật đầu: "Được." Anh ta lý giải được tâm tình của anh. Mấy tháng nay, hầu như Thẩm Hoài Cảnh không thể nào ngủ được, ở ngoài mặt nhìn không ra cái gì, nhưng bọn họ đều biết anh chỉ là cố đè nén, đè nén xuống như vậy nữa, anh ta sợ là sẽ suy sụp mất. Sớm thì sớm đi, cũng không có khác biệt quá lớn.
*
Lúc chạng vạng tối, Mạc Dĩ Quân mang tâm tình rất tốt cáo từ, Ôn Đinh từ sau vườn hoa bước vào. Đường Thư Đình đối với cô vẫy tay: "Tiểu Ninh, lại đây."
Ôn Đinh đi qua, ở đối diện ông ngồi xuống, thêm chút trà cho Đường Thư Đình.
Động tác của cô rất tao nhã, ung dung không vội, nhìn cảm xúc cũng không có thay đổi gì lớn. Đường Thư Đình giống như lơ đãng nói: "Xế chiều hôm nay, Thẩm Hoài Cảnh đã đến, con biết không?"
Tay Ôn Đinh run một cái, ấm trà rơi trên bàn, phát ra vang một tiếng "bang": "Ông nói... cái gì? Thẩm Hoài Cảnh đã đến?"
Trong giọng nói của cô mang theo run rẩy, mang theo kích động không thể nào che giấu được.
Đường Thư Đình liếc cô một cái thật sâu, bưng ly trà cô rót lên, bình tĩnh nói: "Phải, chỉ là lúc đó con đang ở vườn hoa trò chuyện vui vẻ với Mạc Dĩ Quân, cậu ta mặt đen thui đi rồi."
"Tại sao ông phải làm như vậy?" Ôn Đinh đằng một chút đứng lên, bởi vì quá kích động, giọng nói có chút sắc nhọn: "Tại sao ông phải như vậy?"
"Ta biết con luôn luôn chờ cậu ta, biết rõ không có khả năng, tại sao không buông tay đây? Dĩ Quân là lựa chọn rất tốt, trước kia không phải con cũng thật thích nó sao? Mấy ngày nay, ta thấy con với nó ở chung cũng rất tốt." (Đọc truyện chính chủ tại Wattpad @TieuHiTieuHi). Nhiều năm như vậy, Đường Ninh cuối cùng không phải là Đường Ninh đơn thuần trước kia. Một bên treo Mạc Dĩ Quân, một bên lại treo Thẩm Hoài Cảnh, muốn mọi việc đều thuận lợi, cô ngược lại rất thông minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư Ca
RomanceTác Giả: Túy Hậu Ngư Ca. Số Chương: 66 chương + 4 phiên ngoại. Nguồn: tangthuvien. Converted: Củ Lạc. Trạng Thái: Đã Hoàn Thành. Editor: Tiểu Hi. Trạng Thái: Đã Hoàn Thành. Beta: Đang Tiến Hành Thể Loại: Đô thị tình duyên, Hài hước, Lãng Mạn, Ngọt N...