🥝Chương 10🥝

10.8K 562 31
                                    

Thẩm Hoài Cảnh với Ôn Đinh, hai người vừa đến văn phòng chủ nhiệm trường Sơ Trung của Khương Hoài Nhân, thì đã nhìn thấy đầy kín người trong một văn phòng không lớn.

Ôn Đinh liếc mắt một cái thì thấy ba đứa nhỏ đứng chung một chỗ thẳng hàng. Khương Hoài Bắc, Khương Hoài Nhân với Ôn Dĩ Nam.

Trong văn phòng còn thêm vài người nam nữ khác, còn có tiếng khóc trẻ con, cộng với tiếng ồn của người lớn, tóm lại thành một mớ hỗn độn, ngược lại ba đứa đứng ở nơi hẻo lánh đằng kia tạo thành một mảnh thanh tịnh.

Khương Hoài Bắc nhìn thấy cô, lập tức nhào vào trong lòng cô: "Chị Đinh Đinh."

Ôn Đinh ôm chặt cậu, thuận tay sờ sờ đầu Khương Hoài Nhân, nhìn về phía Ôn Dĩ Nam, nhíu nhíu mày: "Ba đứa bọn em cùng nhau lột quần người ta?"

Ôn Dĩ Nam bất đắc dĩ nhìn cô một cái: "Chị."

Khương Hoài Nhân nhìn Thẩm Hoài Cảnh đứng bên cạnh Ôn Đinh một cái, cúi đầu.

Một người phụ nữ ngoại hình điềm đạm, nho nhã, tuổi tác nhìn không lớn lắm đi đến: "Thẩm tiên sinh, ngài tới rồi."

Thẩm Hoài Cảnh gật đầu: "Cô Diêu."

Diêu Tuyết đối mặt với Thẩm Hoài Cảnh dường như hơi bị cuốn hút, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Thẩm tiên sinh, chuyện lần này là như vầy..."

"Cậu chính là phụ huynh của mấy đứa trẻ đó?" Giọng nói của một người phụ nữ bên cạnh Diêu tuyết.

Ôn Đinh nhìn qua thì nhìn thấy một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, chăm chút kỹ lưỡng ngồi trên ghế sô pha, trên mặt mang theo sự tức giận rõ ràng.

Trong lòng bà ta ôm một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi, cậu nhóc đang khóc thút thít.

Ôn Đinh nhìn tình hình trong văn phòng một chút, phán đoán cậu nhóc này chắc là cậu nhóc bị Khương Hoài Nhân lột quần.

Diêu Tuyết vội vã hoà giải: "Tôi giới thiệu với mọi người một chút, vị này là cậu Khương Hoài Nhân, Thẩm tiên sinh. Vị này là mẹ Mạc Văn, Lưu nữ sĩ. Chị trước hết đừng kích động, chúng ta tâm bình khí hòa từ từ nói chuyện."

"Từ từ nói chuyện? Vị tiên sinh này, mấy đứa trẻ nhà cậu vô giáo dục à? Tùy tiện lột quần người khác, lại còn là một cô gái? Có phải đã trưởng thành?" Ngữ khí của người phụ nữ cũng không phải là rất độc nhưng nói ra những lời không nghe nổi.

"Vô giáo dục?" Đôi mắt đen của Thẩm Hoài Cảnh từ trên mặt bà ta đảo qua, mang theo một chút áp bức. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Dù sao mẹ Mạc Văn cũng là phụ nữ, đối diện ánh mắt của Thẩm Hoài Cảnh, không khỏi hơi lùi bước, nhưng vẫn giương khuôn mặt trang điểm tinh xảo lên: "Cậu là cậu nó? Ba mẹ nó đâu? Tại sao là cậu đến? Kêu ba mẹ nó đến nói chuyện đi. Tôi muốn hỏi bọn họ dạy dỗ con gái như thế nào."

"Tôi có vô giáo dục hay không mắc mớ gì tới bà? Bà trước quản con bà cho tốt đi." Khương Hoài Nhân đột nhiên mở miệng nhìn về phía mẹ Mạc Văn hét lên.

"Cậu xem xem, đây chính là giáo dục con cháu nhà cậu, ngay trước mặt giáo viên hét lên. Cô Diêu, hôm nay nó nhất định phải xin lỗi con trai tôi, nếu không xin lỗi tôi sẽ đi kiện nó, nói nó quấy rối trẻ em." Người phụ nữ bị lời nói của Khương Hoài Nhân chọc tới, cũng không lo giữ cái hình tượng gì nữa, giọng nói cũng sắc bén.

[Full] Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ