🥒Chương 66🥒

10.9K 403 66
                                    


Ôn Đinh không yên lòng Uông Úy Phàm, dứt khoát thu dọn đồ đạc dẫn Đậu Đỏ với Khương Hoài Nhân, Khương Hoài Bắc đến nhà Uông Úy Phàm ở.Thẩm Hoài Cảnh cho dù không tình nguyện, nhưng lại nhìn dáng vẻ của Uông Úy Phàm, cũng không thể đưa ra phản đối, bản thân cũng dứt khoát dọn tới. Ngay tiếp theo bảo mẫu cũng đều đi qua. Nhà Uông Úy Phàm lập tức bị người lấp kín, lúc đầu nhiều phòng trống rỗng, bây giờ các phòng cũng chỉ mới vừa đủ mà thôi.

Có người nói, thời gian là liều thuốc tốt để quên quá khứ, quên được hay không, chỉ có bản thân biết. Nhưng thời gian xác thực có thể chậm rãi che dấu tất cả các vết thương, làm cho nó kết vẩy lưu lại sẹo, mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì.

Khổ cũng tốt, buồn cũng tốt, tóm lại là có một cái công đạo, thời gian cũng nên nhìn về phía trước. Uông Úy Phàm đương nhiên cũng biết rõ đạo lý này, liền đem tất cả tâm tư đặt ở trên người Đậu Đỏ, lại cộng thêm có Khương Hoài Bắc này vui vẻ ở bên người, Khương Hoài Nhân còn thỉnh thoảng làm ra cái chuyện xấu, trong nhà hò hét ầm ĩ loạn thành một bầy, làm cho ông muốn bi Xuân thương Thu cũng không có thời gian.

Ôn Đinh thấy tâm tình Uông Úy Phàm dần dần khá hơn, rốt cục mình cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Hoài Cảnh thấy tất cả cũng coi như kết thúc, thì đề nghị bổ sung hôn lễ. Chuyện lúc trước quá nhiều, lại thêm Ôn Đinh mang thai, căn bản không có thời gian để tổ chức hôn lễ, cho nên Thẩm Hoài Cảnh nghĩ nhân dịp Đậu Đỏ trăm ngày này cùng tổ chức hôn lễ.

Ôn Đinh không có người thân nào, Thẩm Hoài Cảnh cũng vậy, cho nên hôn lễ này chỉ là một bàn tiệc rượu trong nhà. Vi Từ Minh, Liên Hiên, Vi Thiến, Uông Úy Phàm, bà Khương, chẳng qua thân cận cũng chính là những người này mà thôi.

Còn có hơn một tháng thì Tết rồi, thời tiết đã muốn rất lạnh, mọi người vây quanh trên một cái bàn cười cười nói nói. (Đọc truyện chính chủ tại Wattpad @TieuHiTieuHi). Thẩm Hoài Cảnh tự mình xuống bếp, Ôn Dĩ Nam phụ giúp đỡ. Liên Hiên cầm cuốn sổ lần lượt nhận tiền lì xì. Lúc nhận tiền Vi Từ Minh, bạch nhãn của Vi Từ Minh trừng một cái: "Không mang tiền, cậu trước trên nệm."

"Ba vợ tương lai, người đừng lừa con nha. Chú cho Cửu ca theo lễ, khẳng định không thể thiếu, con thì chỉ làm việc, con cũng không có nhiều tiền như vậy." Liên Hiên một mặt biểu hiện 'Ông thật keo kiệt'.

Vi Từ Minh trừng mắt: "Vậy cậu có bản lĩnh ở rể nha?

Liên Hiên nhún vai: "Vậy người cùng ba con gặp mặt nói chuyện."

Vi Từ Minh tức giận đập thẳng bàn. Ôn Đinh đúng lúc xen vào: "Nói giống như Thiến Thiến đồng ý gả cho anh."

Vi Từ Minh vui vẻ, tâm tình rất tốt lấy bao lì xì ra đưa cho Ôn Đinh: "Lại đây, ta chúc con với tiểu Cửu trăm năm hòa hợp, bạch đầu giai lão."

Ôn Đinh tiếp nhận hồng bao, sờ lên độ dày, cười tủm tỉm: "Cám ơn Vi lão đại."

Ôn Đinh đưa tay chọc chọc Đậu Đỏ trong lòng Uông Úy Phàm, đáng tiếc nói: "Đậu Đỏ a Đậu Đỏ, con nhìn xem ba mẹ đều có bao lì xì, tội nghiệp con trăm trời đô cũng không ai để ý đến con."

[Full] Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ