Lúc Ôn Đinh về đến nhà, Ôn Dĩ Nam và Khương Hoài Nhân đang chơi với Khương Hoài Bắc, nghe Ôn Đinh nói sau này sẽ dọn đến nhà Thẩm Hoài Cảnh ở, phản ứng của ba đứa đều khác nhau.
Khương Hoài Nhân, Khương Hoài Bắc đương nhiên vui mừng hoan hô. Trước kia, lúc bà Khương ở đây, bình thường cũng không thể phụ đạo bài tập cho Khương Hoài Nhân được, vừa vặn năm nay Ôn Dĩ Nam học Sơ tam (lớp 9 Việt Nam), so với Khương Hoài Nhân lớn hơn một lớp. Cho nên, Khương Hoài Nhân thường xuyên xuống tìm Ôn Dĩ Nam học tập, thời gian rãnh rỗi thì Ôn Đinh giúp bà Khương trông coi Khương Hoài Bắc một tay, lại thêm Khương Hoài Nhân và Ôn Đinh đặc biệt hợp ý, cho nên tình cảm giữa chị em Khương gia với Ôn Đinh vô cùng tốt.
Ngược lại, sắc mặt Ôn Dĩ Nam không tốt lắm. Ôn Đinh nhón chân lên vỗ vỗ đầu cậu: "Sao vậy?"
Ôn Dĩ Nam im lặng một hồi, mới mở miệng: "Chị, có phải chị đồng ý điều kiện gì của anh ta?"
Ôn Đinh cười: "Đương nhiên đồng ý, anh ta đưa tiền, chị giúp anh ta chăm sóc tiểu Nhân, tiểu Bắc. Mặc dù cảm thấy hơi lợi dụng tiểu Nhân, tiểu Bắc, nhưng chị tin tiểu Nhân, tiểu Bắc sẽ thông cảm cho chị."
"Nhận bao nhiêu tiền?" Khương Hoài Nhân từ một bên âm thầm ló đầu ra.
Ôn Đinh đối diện em ấy chớp mắt một cái: "Em đoán xem, em có giá trị bao nhiêu?"
Khương Hoài Nhân ngửa đầu nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu: "Chị Đinh Đinh, xem ra cả đời này chị không cần lo chuyện ăn mặc rồi."
Ôn Đinh khoanh tay lại: "Cảm ơn đại tiểu thư thành toàn."
Nhìn bóng lưng Ôn Đinh đi vào phòng ngủ, Ôn Dĩ Nam nhướng mắt, trong mắt lóe lên một cảm xúc phức tạp.
Khương Hoài Nhân liếc Ôn Dĩ Nam một cái, giọng nói không vui: "Sao thế, thái độ này của anh giống như không tình nguyện sống cùng với bọn em?"
Ôn Dĩ Nam cúi đầu đối diện đôi mắt sáng lấp lánh của em ấy, rồi mỉm cười, xoa xoa đầu em ấy: "Không dám."
Trong nháy mắt Khương Hoài Nhân xù lông, nhảy dựng lên: "Đừng xoa đầu em, muốn khoe khoang chiều cao của anh phải không?"
Ôn Dĩ Nam bất đắc dĩ, nhíu nhíu mày đi vào phòng.
Khương Hoài Nhân bĩu môi, dùng sức xoa xoa đầu người đứng bên cạnh cô, Khương Hoài Bắc: "Tiểu lùn!"
Khương Hoài Bắc: "..."
*
Buổi chiều, Liên Hiên lái một chiếc xe thương vụ dẫn theo mấy người tới giúp Ôn Đinh dọn nhà, lại phát hiện bọn cô chỉ có hai cái vali, người tới căn bản vô dụng.
Liên Hiên có chút không thể tin: "Ở đây chỉ có ít đồ vật? Đồ vật của phụ nữ không phải rất nhiều sao?"
"Đương nhiên, có tiền là được, đồ vật đều vướng bận." Ôn Đinh cười hì hì.
Liên Hiên cảm thấy mình hỏi thật dư thừa.
Liên Hiên kêu mấy người kia đi, sau đó lái xe chở bọn họ chạy tới tiểu khu nhà Thẩm Hoài Cảnh.
Chỗ ở của Thẩm Hoài Cảnh cách nội thành hơi xa, rất xa hoa, nhưng mà toàn bộ trong tiểu khu cũng chỉ có mấy chục hộ gia đình sinh sống. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Tiểu khu xanh hóa vô cùng đẹp, phong cách anh thức, sân vườn trong nhà rộng lớn. Trong sân hầu hết là cây xanh, đúng ngay lúc mùa hè, nở rất um tùm, toàn bộ lầu hai tòa nhà đều được tắm mình trong màu xanh lá, thoạt nhìn rất rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư Ca
RomanceTác Giả: Túy Hậu Ngư Ca. Số Chương: 66 chương + 4 phiên ngoại. Nguồn: tangthuvien. Converted: Củ Lạc. Trạng Thái: Đã Hoàn Thành. Editor: Tiểu Hi. Trạng Thái: Đã Hoàn Thành. Beta: Đang Tiến Hành Thể Loại: Đô thị tình duyên, Hài hước, Lãng Mạn, Ngọt N...