🍉Chương 25🍉

10.4K 492 26
                                    

Ôn Đinh phát hiện mấy hôm nay, ngoại trừ Thẩm Hoài Cảnh không được bình thường, Khương Hoài Nhân cũng rất bất thường. Ôn Đinh ngẫu nhiên nhắc đến với Thẩm Hoài Cảnh: "Anh có cảm thấy hai ngày nay tiểu Nhân có chút không được tự nhiên không?"

Thẩm Hoài Cảnh đang làm việc, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Không tự nhiên như thế nào?"

Ôn Đinh vùi mình trên ghế sô pha, ôm bản vẽ: "Em ấy bắt đầu mặc váy, có khi nào anh nhìn thấy Khương Hoài Nhân - Khương tiểu gia mặc váy chưa?"

"Hơn nữa bình thường cũng chỉ tùy tiện buộc tóc đuôi ngựa. Anh nhìn cái đầu bây giờ xem, cứ như vậy một chút tóc đều có thể mọc ra hoa."

Thẩm Hoài Cảnh 'Ừ' một tiếng, không để ý nói: "Yêu đương rồi chứ."

Một câu nói thức tỉnh người trong mộng. Ôn Đinh từ trên ghế sô pha ngồi quỳ dậy, vịn lấy ghế sô pha nhìn anh: "Tôi đã nói có chỗ nào kỳ lạ đây mà."

"Phim truyền hình nói, một cô gái thích ăn mặc, khẳng định là thích chàng trai nào rồi." Thẩm Hoài Cảnh nói xong câu đó, dừng một chút, ngước mắt nhìn qua chỗ Ôn Đinh, trong tầm mắt mang theo một tia ý vị không rõ.

Ôn Đinh bị anh nhìn thấy lỗ chân lông rồi, không khỏi cúi đầu nhìn áo ngủ rộng thùng thình của mình một cái, xoa nhẹ đầu rối bời của mình một phen, ha ha cười khan hai tiếng, từ trên ghế salon nhảy xuống: "Tôi đi xem tiểu Nhân với tiểu Bắc một chút." Sau này không thể để cho Thẩm Hoài Cảnh xem phim thần tượng, cái tên này xem tiếp nữa thì sẽ nghịch thiên.

"Quay lại!" Thẩm Hoài Cảnh quát lớn một tiếng.

Ôn Đinh phanh bước chân lại, quay đầu nhìn anh: "Sao thế?"

Thẩm Hoài Cảnh từ sau bàn đọc sách đứng lên, đến bên ghế sô pha cầm lấy đôi dép lê của cô lên. Sau đó đi đến bên người cô, ngồi xổm xuống, đưa dép lê tới chân cô, bàn tay nắm chặt mắt cá chân mảnh khảnh của cô, nhẹ giọng nói: "Mang dép vào."

Trên mắt cá chân giống như có một vòng dòng điện chạy qua, đánh vào đáy lòng. Ôn Đinh đứng đó, trong phòng là tia sáng dìu dịu, anh mặc một bộ đồ ở nhà màu xám tro nhạt, quanh thân là ấm áp quyến rũ. Ôn Đinh nhìn tóc đen mềm mại của anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút cảm giác ngạt thở khó hiểu, ép tới cô không thở nổi.

"Thẩm Hoài Cảnh." Ôn Đinh nhẹ giọng kêu.

"Ừ?" Thẩm Hoài Cảnh ngửa đầu nhìn cô, bên trong đôi mắt đào hoa là tình ý không thêm chau chuốt.

Tim Ôn Đinh nhảy mấy lần, nhìn thẳng vào mắt anh một lát, sau đó né tránh ánh mắt của anh, rốt cục câu nói kế tiếp cũng không thể nói ra: "Tôi đi xem tiểu Nhân tiểu Bắc một chút".

Ôn Đinh gần như tông cửa xông ra.

Thẩm Hoài Cảnh duy trì tư thế ngồi xổm ở đó nửa ngày, trong đôi mắt rủ xuống mang theo chút thất vọng.

Sau một khắc, anh đứng lên, thần sắc bình thản, anh sẽ làm cho cô cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh.

*

Ôn Đinh đi xem Khương Hoài Bắc ngủ xong, lại đến bên ngoài phòng Khương Hoài Nhân, còn chưa đẩy cửa đã nghe được bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc: "Không đúng, đoạn này đọc sai."

[Full] Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ