🍋Chương 5 🍋

13.2K 598 61
                                    

Liên Hiên lái xe đưa Ôn Đinh đến một nơi tên là 'Thanh Mạn Studio'. Nơi này là một ngôi nhà của khu phố cổ, nó kết hợp kiến trúc giữa Trung Quốc và phương Tây. Ở kiến trúc kỹ thuật, kết cấu phòng ốc theo phong cách Tây Âu, ở mặt bằng bố trí, trang trí nội ngoại thất kết hợp các đặc điểm truyền thống Trung Quốc, nhìn rất trang nhã và hào phóng.

Vì sao Ôn Đinh biết điều này, bởi vì mấy ngày trước cô đã từng đến đây phỏng vấn làm nhà thiết kế áo cưới. Sau đó, do không có trình độ học vấn nên bị từ chối.

Đi sau lưng Liên Hiên bước vào studio. Trong studio có nhiều nhân viên đang làm việc nhìn qua, Liên Hiên mỉm cười với họ, vẫy tay chào hỏi, giống như là một ngôi sao đang đi catwalk.

Hôm nay, Ôn Đinh mặc áo thun quần jean, đi sau lưng Liên Hiên mặc trang phục công sở, giống như là một thuộc hạ nhỏ.

Lên lầu hai, đụng phải Hạng Vi đối diện, người phỏng vấn Ôn Đinh hôm đó. Cô ta nhìn thấy Ôn Đinh rõ ràng ngẩn người, đối với Ôn Đinh cô ta vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Mặc dù trên sơ yếu lý lịch viết rõ là 'Tốt nghiệp Đại học chính quy' nhưng lúc đến phỏng vấn thì nói mình chỉ học một năm Đại học. Từ đó tới giờ cô ta còn chưa gặp qua ai như vậy.

Ôn Đinh cười cười chào hỏi với cô ta: "Hạng Quản lý, chào!"

Hạng Vi ngây người, hai người lướt qua cô ta lên lầu ba.

"Cô biết cô ấy?" Liên Hiên hỏi.

"Đương nhiên. Tôi đến phỏng vấn, bị cô ta từ chối, tất cả những người từng đắc tội tôi, tôi đều nhớ kỹ."

Thẳng thắn như thế, Liên Hiên bị vấp thang lầu một cái, thân thể lảo đảo một chút.

Ôn Đinh cười chân thành. Cô nhớ kỹ cô ta, không phải vì cô bị cô ta từ chối, mà là khi cô rời khỏi, vào nhà vệ sinh một chút, cái loại nhà vệ sinh này, từ trước đến nay là nơi lưu truyền tin đồn bát quái, rất không may, cô vừa vặn nghe được cô ta nói cô 'Không biết tự lượng sức mình!'.

Lầu ba rất yên tĩnh, so với lầu một lầu hai bận rộn, lầu ba giống như một tầng lầu riêng biệt, cùng nơi khác không cân xứng.

Liên Hiên đứng trước cửa một căn phòng làm việc lớn nhất gõ gõ, sau đó đẩy cửa ra: "Cửu ca, Ôn tiểu thư đến rồi."

Ôn Đinh đi phía sau anh ta bước vào. Thẩm Hoài Cảnh mặc một bộ tây trang màu đen, ngồi ở sau bàn làm việc thật to nhướng mắt nhìn cô. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Mặc dù mặt của anh không có cảm xúc, đôi mắt đào hoa của anh cũng hơi nheo, mang theo một mảnh thiên nhiên phong tình, nhưng mà sự lãnh đạm trên người khiến cho một mảnh phong tình này suy yếu rất lớn, hơi đáng tiếc.

"Thẩm tiên sinh, tìm tôi có chuyện gì sao?" Ôn Đinh giống như vô cùng quen thuộc, đi đến ghế đối diện anh ngồi xuống.

"Cô cảm thấy thế nào?" Thẩm Hoài Cảnh giả vờ như không nhìn thấy đôi mắt sáng rực của cô.

"Tôi cảm thấy?" Ôn Đinh nâng mặt nghĩ nghĩ: "Tôi cảm thấy là chuyện đưa tôi tiền."

Thẩm Hoài Cảnh lùi ra sau dựa vào ghế ngồi, hai tay chắp lại đặt ở trên đùi, con ngươi tĩnh mịch: "Không sai."

Thẩm Hoài Cảnh từ trước đến nay tích chữ như vàng, có thể dùng một chữ để nói thì tuyệt đối không nói hơn hai chữ. Hai người trò chuyện như thế chỉ sợ đến ngày mai cũng trò chuyện không xong, Liên Hiên không khỏi xen vào: "Vậy, Ôn tiểu thư biết là chuyện gì sao?"

[Full] Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ