🍈Chương 24 🍈

11.1K 510 45
                                    

Mấy ngày nay Liên Hiên cảm thấy Thẩm Hoài Cảnh có gì đó không đúng, không nói ra được rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, nhưng chính là thấy làm sao cũng không phải chuyện như vậy.

Liên Hiên đi đến trước bàn làm việc của Ôn Đinh, đặt mông ngồi dọc theo góc bàn, cúi người xuống nói chuyện với Ôn Đinh: "Haiz. Tôi nói, cô có cảm thấy mấy hôm nay Cửu ca không bình thường?"

Lúc đầu Ôn Đinh đang suy nghĩ chuyện thiết kế bản thảo của mình, nghe được lời Liên Hiên nói, cảm thấy như tìm được tri kỷ, gật đầu liên tục không ngừng, nhìn về phía Liên Hiên: "Anh cũng cảm thấy?"

Liên Hiên 'Chậc chậc' lấy làm kỳ lạ: "Phải không, mấy hôm nay Cửu ca giống như có quỷ dựa vào người, tôi vậy mà vô số lần phát hiện anh ấy đang cười." Thẩm Hoài Cảnh biết cười, đây thật là một thiên phương dạ đàm(*) nha.

(*) Thiên phương dạ đàm: tức là 'Chuyện một nghìn lẻ một đêm'.

Ôn Đinh lại gật đầu phụ họa: "Phải, phải. Mà lại cười đến vô cùng khiếp người, cái loại cảm giác đó giống như anh là con cừu con trên thớt của chờ anh ấy làm thịt, vô cùng đẫm máu, vô cùng kinh khủng, vô cùng dọa người." Đến nổi Ôn Đinh dùng ba lần 'Vô cùng' để biểu đạt trái tim bé nhỏ của mình mấy hôm nay bị dọa sợ liên tục

Liên Hiên vuốt vuốt cằm: "Ôn Đinh a, người đàn ông này a, thật ra cô không thể quá nuông chiều anh ấy. Tâm tình của Cửu ca tốt như vậy, xem ra chính là sinh hoạt giường chiếu hết sức hòa hợp. Cô không thể cưng chiều anh ấy như thế, phải 'Say no' (Nói không) đúng lúc, như vậy người đàn ông mới cảm thấy cô có mị lực, mới có thể đối với cô muốn ngừng mà không được, phải dục cự hoàn nghênh(*), hiểu không?"

(*) Dục cự hoàn nghênh: tức là từ chối để tăng thêm tình thú và kích thích cho đối phương.

Ôn Đinh một mặt ngơ ngác, lập tức cảm thấy cô nhất định là bị mỡ heo làm cho tâm trí mê muội, mới có thể cảm thấy anh ta là tri kỷ. Thật ra ở giữa hai người bọn họ cũng không có tiếng nói chung gì, đã không có cái gì hay để nói.

Liên Hiên vẫn đang tự mình nói tiếp: "Ôn Đinh a, cô có thể đối đãi Cửu ca như thế, tôi rất yên tâm, vui mừng. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Cô là một người yêu tiền như vậy, vậy mà có thể vì Cửu ca từ bỏ một khoản tiền lớn, tôi thật sự phải nhìn cô bằng cặp mắt khác."

Nói đến khoản tiền đó, Ôn Đinh rơi nước mắt chua xót. Cái tên Thẩm Hoài Cảnh này sắp đặt lừa cô, khiến cô tổn thất một khoản tiền lớn như vậy, thật là thể xác tinh thần đều thiệt hại nghiêm trong, một chút cũng không muốn nghe Liên Hiên nói chuyện.

Liên Hiên tiếp tục nói lời thành khẩn: "Ôn Đinh a, nếu như cô đã mở rộng cửa lòng với Cửu ca, Cửu ca cũng đã tiếp nhận cô, cô nhất định phải hết lòng làm tròn bổn phận, cẩn tuân(*) thánh hiền cổ huấn 'Tam tòng tứ đức', tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu(*)..."

(*) Cẩn tuân: cẩn thận - tuân theo.

(*) Tam tòng tứ đức: Tam tòng: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nghĩa là: Khi còn ở nhà thì phải nghe theo cha, lấy chồng nghe theo chồng, chồng mất thì nghe theo con. Tứ Đức: Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Nghĩa là: Công việc phải khéo léo, dung mạo phải hòa nhã gọn gàng, lời nói phải dịu dàng mềm mỏng, tính nết hiền thảo nết na.

[Full] Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ