Chương 3: Nếu quỳ như vậy thì làm sao bôi thuốc?

13.1K 612 27
                                    

Edit: Phương

Beta: Minh


Tình Hoa Viên là nơi thanh tịnh hơn Ngự Hoa Viên muôn hoa khoe sắc, nới này có con suối nhỏ, nền gạch bạch ngọc,là nơi đào hoa nở rộ.

Phong cảnh hữu tình, đã một năm kể từ khi Đào Hoa bước vào cung, thấy được cảnh này mới biết được tên mình có ý nghĩa ra sao.

Đào Hoa vẫn luôn cảm thấy khó hiểu đối với việc ở một đất nước có phong tục dã man như Đại Diễn, mà nàng lại mang cái tên không hợp như vậy. Nữ nhân Đại Diễn đều theo họ của mẹ, xuất giá tùy phu, đến cả việc bản thân nàng mang họ Giang đều rất kỳ quái.

Đại Diễn là mảnh đất thảo nguyên hoang mạc trải dài, núi xen khe rãnh, nếu có tồn tại hồ nước thì bất quá cũng chỉ là hồ nước cạn, tìm đâu ra sông nước như trong tên của nàng.

Cũng chính vì tên của nàng mà ngay từ nhỏ, Đào Hoa đã không ít lần bị người xung quanh xa lánh.

Giọt sương trượt lên những cánh hoa đào thưa thớt, rơi vào trong đất, hoa đào bất giác than thở trong lòng. Ngay cả nó, còn biết chính mình từ chạc cây nào rơi xuống, còn biết hướng bùn đất mà rơi, nhưng chính nàng lại không biết bản thân mình đến từ đâu, phải đi theo hướng nào.

"Tiểu Đào."

Một bóng người chậm rãi mang theo tiếng thở dài đi đến trước mặt nàng, mùi đàn hương ảm đạm phản phất theo cơn gió, nam tử trước mặt vận một bộ y phục màu đen, đôi mắt bi thương lại tràn ngập nét tiều tụy. Trông hắn như vị lãng tử phong lưu trong thoại bản của Ngạo Quốc, ngày đêm đứng bên cạnh giếng không ngừng ngâm thơ, than thở, nếu không chờ được giai nhân của mình thì tự sát.

"Lê vương gia."

Đào Hoa cẩn thận lùi về phía sau nửa bước, né tránh đôi tay của hắn định ngăn cản nàng hành lễ.

"Là lúc nào rồi sao nàng còn hành lễ? Giữa ta và nàng đâu cần xem trọng lễ nghĩa như vậy?"

Do vuột mất thời cơ để nhào đến ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, ngữ khí Tần Lê Uyên có chút bất mãn, hắn dồn dập nói: "Tiểu Đào, nàng hãy đi theo bổn vương. Ta đã an bài tốt tất cả mọi chuyện rồi, sau khi thoát khỏi hoàng cung, chúng ta sẽ trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, ngày ngày cùng nhau đi ngắm mặt trời lặn."

Đào Hoa nhẹ nhàng cười, khiến cho những nhánh hoa rũ xuống trên vai nàng khẽ run rẩy theo.

Dưới ánh mắt si mê của Tần Ly Uyên, nàng lắc đầu nói: "Lê vương gia đang nói gì vậy. Hoa Nhi là người của bệ hạ, từ trước đến nay chưa từng cùng vương gia trao ngọc đính ước, sao có thể làm thân tiên quyến lữ với vương gia đây."

Nhìn người trước mặt khiếp sợ, sắc mặt dần chuyển sang vẻ bi phẫn, Đào Hoa không đành lòng, khẽ rũ mắt.

Hắn chính là người duy nhất mà nàng nhận thức ở Ngạo Quốc trừ bỏ Tần Nghiêu Huyền, là người luôn chiếu cố nàng, ở kiếp trước, cho đến khi nàng chết đi, Tần Lê Uyên vẫn đối với nàng tâm niệm như cũ. Nhưng suy cho cùng, hắn cũng không dám đối địch với Tần Nghiêu Huyền để tranh giành nàng, chỉ dám nhân lúc nàng thương tích đầy mình, vụng trộm đến bên nàng, lúc nàng rơi nước mắt an ủi, giải bày nỗi đau trong lòng.

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now