Chương 17: Rơi xuống nước ngoài ý muốn

7.8K 411 16
                                    

Edit: Phương

Beta: Minh

Hành trình đã trôi qua vài ngày, ngẫu nhiên thuyền sẽ dừng ở bờ sông nghỉ ngơi, Đào Hoa lúc này mới được Tần Nghiêu Huyền ôm vào lồng ngực, đôi mắt bị hắn bịt kín rồi lên bờ đi dạo một vòng.

Đào Hoa chỉ kịp thấy gió xuân mơn trớn trên gương mặt nàng, cảnh sắc khác lạ so với trong cung cấm lại mảy may chẳng thể nhìn thấy. Đôi lúc nàng thừa dịp Tần Nghiêu Huyền không để ý, trộm dở tơ lụa che mắt nàng lên, nhưng ngón tay vừa mới chạm vào tấm lụa thì bị ánh mắt lạnh lẽo cố định.

"Hoa Nhi."

Thanh âm trầm ổn vang lên, Tần Nghiêu Huyền buộc chặt tơ lụa. Mọi người vừa mới xuống đất liền nghỉ ngơi được một lát thì lại theo lệnh hắn mà nhổ neo xuất hành.

Che mắt, ăn cơm, chờ đợi, sau đó lại bị hắn đè dưới thân hoan hảo.

Đào Hoa cảm thấy so với tình huống trong cung có chút không khác nhau. Tuy rằng có thể thoát khỏi xiềng xích kia, nhưng đến nơi này nàng vẫn bị nhốt trên giường cùng hắn thừa hoan như cũ.

"Sao lại như vậy? Tối qua mạnh quá sao?"

Tần Nghiêu Huyền giúp nàng tắm gội sau đó lau sạch bọt nước trên người Đào Hoa, hắn lấy khăn lông quấn quanh người nàng, sau đó đặt nàng nằm nghiêng trên giường, đầu nàng liền dựa vào trong lồng ngực hắn, ngón tay hắn luồn qua từng sợi tóc của Đào Hoa, thỉnh thoảng khẽ vuốt ve khuôn mặt rồi lại vòng ra sau lưng nàng vỗ nhẹ.

"Thần thiếp không phải trẻ con."

Tiểu mỹ nhân đáng yêu ôn nhu phản bác, bên tai nàng toàn là tiếng tim đập trầm ổn của hắn, Đào Hoa cảm thấy ủy khuất vô cùng. Mắt nàng gợn nước nhìn hắn, thanh âm như mắc nghẹn trong yết hầu.

"Cũng không giống như lúc nhỏ lúc nào cũng thích khóc đâu."

Tần Nghiêu Huyền ngồi dậy, cười khẽ, hắn nâng cằm nàng nói: "Trẫm đã làm Hoa Nhi đau sao? Hay là bôi chút thuốc đi?"

Nàng sẽ không tin tưởng để hắn giúp nàng bôi thuốc đâu!

Nhìn vào đôi mắt đen ôn hòa của hắn, Đào Hoa tức giận khẽ cắn ngón tay hắn, hai cái răng nanh khả ái lưu dấu rõ ràng trong lòng bàn tay: "Người bắt nạt thiếp."

Người đem nàng ra khỏi cung chính là hắn, nhốt nàng lại cũng là hắn, bây giờ người diễn vai tri kỷ quan tâm nàng cũng là hắn nốt.

Kiếp này Tần Nghiêu Huyền càng ngày càng khó hiểu, khiến nàng thật hoảng loạn.

Ngay cả việc Viện phi tới nơi này nói chuyện phiếm với nàng cũng bị Tần Nghiêu Huyền hạ lệnh cấm. Hắn giường như đã thật sự đem nàng nuôi thành vật dưới thân mình, trừ bỏ việc đó ra, chắc hẳn hắn sẽ không yêu cầu nàng làm việc gì khác đi?

"Hoa Nhi ngoan như vậy, trẫm sao có thể khi dễ nàng đây?"

Nhìn nàng cắn ngón tay hắn, hàm răng trăng đều như gạo nếp lại xuất hiện chiếc răng nanh đáng yêu, khuôn mặt phấn nộn vì tức giận mà trở nên hồng hào như mèo nhỏ. Trong khoang miệng ngọt ngào, căn bản không có chút uy hiếp nào, cơn đau nhè nhẹ như độc dược thơm ngọt, mê người. Tần Nghiêu Huyền liền nổi tâm tư, đưa ngón tay vói vào khoang miệng nàng, nhéo nhẹ lưỡi đinh hương mềm mại, ngay lập tức đôi môi nàng dùng thêm chút lực, đầu lưỡi nhẹ ngoan ngoãn liếm láp.

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now